Thiếu nữ khả ái ngọt ngào nhưng miệng đầy thịt vụn máu tươi từ trong
ngõ hẻm tối đen bò ra ngoài, nó mỉm cười với Triệu Gia Quang: “Anh, em
đói bụng rồi.”
Trong con ngươi hoảng hốt co rút của Triệu Gia Quang chỉ còn lại tứ
chi bị gặm đến nát thành từng mảnh, cùng với thiếu nữ ngọt ngào động
lòng người, miệng mỉm cười đầy thịt vụn.
“A ——!!”
Dương Nguyên Nhất lòng vòng trong ngõ hẻm ở cổ trấn, gõ cửa rất
nhiều gia đình. Nhà nhà đóng chặt cửa sổ, không nghe thấy tiếng người.
Cậu lượn một vòng, dự định bỏ đi. Đang xoay người thì nghe một tiếng mở
cửa ‘kẽo kẹt’, cậu quay đầu lại thì thấy sau cửa là một người đàn ông trung
niên. Cả khuôn mặt hắn ta ẩn trong bóng tối, hắn nói: “Các người là du
khách?”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Chúng tôi đang tìm quán trọ.”
Người đàn ông trung niên nói: “Trấn Hòa Bình không có quán trọ,
bình thường cũng không có du khách đến đây. Các người không tìm được
chỗ ở.”
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi: “Sắc trời còn sớm,
xem ra chúng tôi chỉ có thể rời khỏi trấn Hòa Bình —— đây không phải
thắng cảnh du lịch sao? Sao lại không có du khách?”
Hắn hơi khựng lại: “Đó là đám người khác họ hạ đẳng tách khỏi trấn
Hòa Bình, kiến trúc rập khuôn nơi đây.” Giọng nói hơi nhỏ, có chút âm
trầm. Đột nhiên, hắn cao giọng: “Nếu các người không ngại, có thể đến nhà
tôi.”
Dương Nguyên Nhất nhìn một lúc, mỉm cười: “Vậy thì làm phiền.”