trên thi thể có rất nhiều vết thương so le không đồng đều, giống như bị thú
hoang cắn chết.
Khó khăn lắm hắn mới nhịn được nôn mửa, tiếp tục kiểm tra cái xác
này, cúi người vén miệng bao ra hai bên, phía dưới bỗng nhiên vươn tay
đụng vào cổ tay. Triệu Gia Quang hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vã lui về
phía sau, dù trong tay rơi xuống đất, nước mưa đánh vào mặt. Hắn mơ
màng phát hiện lúc nãy vạch miệng bao không cẩn thận đụng tới tay người
chết, ảo giác tưởng thi thể sống lại.
Triệu Gia Quang thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nghe thấy âm
thanh nhai nuốt khe khẽ. Cả người hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn
sang, trước mặt là con hẻm đen như mực, bên trong truyền ra tiếng nhai
nuốt làm người khác sợ hãi cực độ.
Kèm theo tiếng nhai nuốt là tiếng hát mềm mại của con gái.
“Trò đùa dai của báo, đào cái hố to. Con gái, con trai rơi vào… Nhảy
không ích gì, kêu cũng vô dụng… Trong hang động, đen như mực…”
Triệu Gia Quang nuốt nước bọt, con ngươi co rụt, tràn ngập hoảng sợ.
Trong ngõ hẻm đen như mực, hát như ca dao, hang động đen ngòm.
Trong hang động truyền ra tiếng ngâm nga vô hại, khe khẽ của con gái,
cùng với âm thanh nhai nuốt.
Một cánh tay trắng nõn dính máu từ trong bóng tối vươn ra, ‘chát’ một
tiếng chống tay lên tảng đá. Nước mưa rơi xuống, vỡ tung, rửa trôi máu
tươi, lộ đầu ngón tay tròn tròn, trắng nõn, múp míp.
“Buổi sáng qua đi, buổi tối qua đi, không la không khóc… Đi vào dễ,
đi ra khó… Trong hang động, đen như mực…”