Ngô Úy chỉ đứa trẻ đứng gần nhất: “Nhóc.”
Sáu đứa trẻ khác nhìn đứa nhỏ kia với vẻ đầy ghen ghét, sau đó tản ra
chạy mất, cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Gió
đi kèm mưa bụi tạt vào cổ, trên da, đau đớn như kim đâu, lạnh lẽo tận
xương.
Đậu Khải Nguyên: “Bọn nó là người hay quỷ?”
Dương Nguyên Nhất: “Không biết.”
Nhận thấy tâm tình của Đổng Dũng Phong rất bất ổn, Dương Nguyên
Nhất nói với Triệu Gia Quang: “Cậu ở trong xe chăm sóc thầy Đổng, chúng
tôi lên trấn trên tìm người.”
Triệu Gia Quang: “Được.”
Vì vậy ba người chia nhau đi tìm người, Triệu Gia Quang ở trong xe
chăm sóc Đổng Dũng Phong. Hắn lẩm bẩm một mình, Triệu Gia Quang tò
mò tiến lên phía trước nghe thử, lúc đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên
một tiếng ầm thật lớn làm hắn cực kỳ hoảng sợ.
Triệu Gia Quang ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy
phía trước là một con hẻm nhỏ. Mưa phùn mông lung, nhìn không rõ lắm,
thấy đầu hẻm xuất hiện một cái bao bố. Mới vừa rồi còn không có, hiện tại
đột nhiên xuất hiện, e rằng có người mới vừa ném ra.
Trước khi xuống xe hắn nhìn sang Đổng Dũng Phong, hắn ta yên lặng,
Triệu Gia Quang bèn mở cửa xe ra ngoài. Bao bố rất lớn, bên trong chứa
đồ. Nước mưa làm ướt bao bố, máu tươi chảy ra.
Triệu Gia Quang tay run run mở miệng bao, liếc sơ bên trong liền
không kiềm được nôn mửa. Bên trong chứa một cái xác máu thịt mơ hồ,