Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Bây giờ tôi thông báo những người
khác quay về, xem thử chúng ta có thể rời khỏi đây hay không.”
Thật ra cậu không ngại cùng Ngô Úy tiếp tục ở trấn Hòa Bình điều tra
chân tướng rõ ràng, nhưng trong năm người có ba người thường tay không
tấc sắt, càng đặc biệt hơn là có hai sinh viên trẻ tuổi. Nếu chết ở đây cũng
quá đáng tiếc.
Khi cậu gọi điện cho Ngô Úy thì phát hiện di động không có sóng, gửi
tin nhắn cũng không được. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nói: “Không có
tín hiệu.”
Triệu Gia Quang ngạc nhiên, nhưng Đổng Dũng Phong thì lại tỏ vẻ đã
biết từ lâu: “Ban đầu chúng tôi cũng không có tín hiệu, không thể cầu cứu
với bên ngoài.”
“Tạm thời cứ chờ đi, có thể bọn họ sẽ về nhanh thôi.” Dương Nguyên
Nhất nói.
Ba người ngồi trong xe đợi chừng một giờ, Ngô Úy và Đậu Khải
Nguyên lục tục trở về nói ra phát hiện của mình.
Đậu Khải Nguyên nói: “Không thấy nửa cái bóng người, ngoại trừ
tiếng mưa rơi thì không còn âm thanh nào khác. Nhà nào cũng đóng chặt
cửa sổ, cảm giác rất âm u.”
Ngô Úy: “Vấn đề rất lớn.”
Dương Nguyên Nhất cũng đem chuyện vừa xảy ra nói cho bọn họ biết,
sau đó đề nghị: “Thử xem có thể rời khỏi đây hay không.”
Ngô Úy đồng ý, sau khi lên xe đạp chân ga, quay đầu xe chạy về phía
cổng trấn. Hiện tại đã hai giờ chiều, mưa vẫn rơi không ngớt, thậm chí càng
ngày càng nặng hạt. Đường đã dần không thấy rõ.