Đi ngang qua tảng đá có viết ba chữ lớn ‘Trấn Hòa Bình’, mọi người
thở phào nhẹ nhõm. Xe tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên phát hiện tảng
đá có ba chữ lớn ‘Trấn Hòa Bình’ lại xuất hiện một lần nữa.
Đậu Khải Nguyên: “Xảy ra chuyện gì? Không phải đã đi qua sao?”
Đổng Dũng Phong cười khổ: “Quả nhiên không ra được.”
Triệu Gia Quang: “Chúng ta gặp quỷ đập tường* sao?”
(Quỷ đập tường: là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị
nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng
này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.)
Dương Nguyên Nhất lặng lẽ nhìn một lúc, nói với Ngô Úy: “Đi thêm
một lần nữa.”
Lại đi thêm một lần, kết quả chính là thật sự biết được bọn họ đã lạc
đường, không thể ra khỏi trấn Hòa Bình. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, chưa tới
nửa ngày đã bị để mắt.
Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm: “Thật đúng là nguy hiểm.” Cậu lập tức
nói với Ngô Úy: “Quay lại đi, nếu không đi được thì tra rõ.”
Đoàn người liền quay đầu xe, dừng lại ở vị trí cũ, mang hành lý trên
lưng rồi bung dù xuống xe. Dương Nguyên Nhất đi phía trước dẫn đường,
dẫn bọn họ đến nhà trưởng trấn. Lúc nãy người trung niên mời cậu chính là
con trai trưởng trấn.
Một nhà trưởng trấn ba đời bảy miệng ăn đều sống chung ở nhà chính,
không ai nói chuyện, lặng lẽ nhìn nhóm người Dương Nguyên Nhất.
Trong nhà chính bóng đèn màu vàng tù mù, dây tóc cháy thành màu
đỏ cam. Mưa bên ngoài dần lớn, thỉnh thoảng nghe một hai tiếng sấm,