trong nhà chính cũng yên tĩnh, ngay cả ba đứa trẻ cũng im lặng.
Trưởng trấn họ Chu, là một ông lão chừng bảy mươi tuổi. Người trung
niên gần bốn mươi, tên Chu Mạo Tài, đứng bên cạnh là Chu Từ Thị. Đi
theo phía sau Chu Từ Thị là ba đứa trẻ, lớn nhất mười lăm, nhỏ nhất mới
bảy tuổi. Đứng phía sau trưởng trấn là một thiếu nữ tóc dài, ngoan ngoãn rũ
mắt, là con gái ông ta.
Trưởng trấn nheo mắt lại, lúc muốn biểu đạt ý gì đó sẽ gọi người bên
cạnh tới gần, thầm thì với nhau, để người khác truyền đạt thay ông. Chu
Mạo Tài đứng thẳng lưng, nói: “Ba tôi rất hoan nghênh mọi người đến đây,
mong mọi người có thể ở lại vui vẻ.”
Trưởng trấn lại rỉ tai vài câu, Chu Mạo Tài nhỏ giọng nói: “Vâng, con
biết rồi. Ba yên tâm, được mà.”
Sau đó, trưởng trấn đứng dậy, thiếu nữ đứng sau dìu ông rời khỏi. Mà
vợ của Chu Mạo Tài cũng dẫn ba đứa nhỏ đi, từ đầu đến cuối không nói
chuyện với người của Dương Nguyên Nhất, đãi khách rất lạnh nhạt, không
hoan nghênh cũng không phản đối.
Chu Mạo Tài dẫn bọn họ đi về phía hành lang: “Người trấn này sống ở
đây đã mấy chục năm, thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Bây giờ đang mưa
dầm, càng không có ai ra ngoài, có lẽ đều nhàn rỗi ở nhà. Cho dù mọi
người có gõ cửa, cũng có thể bị tiếng mưa lấn át không nghe được. Nếu
mọi người không gặp được tôi, có thể sẽ phải dầm mưa ở ngoài.”
Màn mưa bao phủ mái hiên, trở nên mơ hồ. Dương Nguyên Nhất thu
hồi ánh mắt, nghe thế bèn hỏi: “Ngoại trừ chúng tôi, còn có những du
khách khác tới đây sao?”
Chu Mạo Tài quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tối tăm không vui:
“Không rõ lắm. Có lẽ có, có lẽ không. Bọn họ muốn đến trấn Hòa Bình kia,
lẽ nào các người cũng muốn tìm cái trấn đó?”