đổ mưa, tranh thủ khoảng thời gian này điều tra rõ ‘Oán linh’ trấn Hòa
Bình. Mọi người hỏi thăm dân trong trấn thử xem, nhưng đừng quá tin
tưởng bọn họ. Được rồi, Tưởng Thành Thiên, mọi người ở trong nhà thờ tổ
bỏ hoang này đã bao lâu?”
Tưởng Thành Thiên: “Hai ngày. Lúc tụi em tới, không có ai chịu giúp
đỡ tụi em, cũng không chịu chỉ đường. Chúng em tìm được nhà thờ tổ bỏ
hoang, đi từ cửa hông vào, sau đó bắt đầu đổ mưa. Tụi em vốn định ngủ
một đêm trong xe, thế nhưng tài xế chết bên trong nên không thể dùng nữa,
vì thế mới vào nhà thờ tổ. Sau đó xe biến mất không thấy tăm hơi, tụi em
cũng không ra được.”
Dương Nguyên Nhất nói với Ngô Úy: “Chính điện của nhà thờ tổ có
vấn đề, đêm hôm đó Lizzie Borden tập kích bọn họ không dám đi vào, hình
như đang kiêng kỵ thứ gì đó.”
Ngô Úy: “Cậu đi điều tra, tôi đi hỏi thăm xem thử thế nào.”
Tưởng Thành Thiên vỗ ngực nói: “Chúng em đã làm rất nhiều nghiên
cứu, biết nên hỏi thăm như thế nào.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Có thể. Vậy bây giờ phân công nhau
hành động đi, tranh thủ trời chưa mưa.”
Trong mấy ngày sau đó, ngoại trừ Đổng Dũng Phong, những người
còn lại đều ghép thành cặp ra ngoài điều tra bí mật ẩn giấu của trấn Hòa
Bình. Dương Nguyên Nhất thì đến nhà thờ tổ kiểm tra, đến rồi mới phát
hiện cửa hông đã được đóng bằng gỗ lim rất nặng.
Cửa gỗ lim đóng chặt, cho dù cạy mạnh cửa cũng mở không ra.
Dương Nguyên Nhất nhảy lên đầu sư tử bằng đá ở cửa, trèo lên nóc
nhà vào bên trong. Nhà thờ tổ trong trấn Hòa Bình là do hai họ Từ, Chu
hùn hạp xây nên, bởi vậy kiến trúc vô cùng rộng lớn. Cả kiến trúc chia làm