hai điện đông tây, đông tây sương phòng và chính điện, trong chính điện
không phải trưng bày bài vị mà là hũ tro cốt trống rỗng.
Nói như vậy, chính điện phải đặt bài vị, nhưng đây là nhà thờ tổ bỏ
hoang, cho nên bài vị đã bị mang đi. Nhưng còn dư lại những hũ tro cốt
trống không kia là có ý gì?
Dương Nguyên Nhất mở một trong những hũ tro cốt đó, đút tay vào sờ
soạng một lúc rồi rút ra, phát hiện tay dính đầy vôi. Cậu nhìn kỹ, thì ra dù
hũ trống không nhưng vẫn còn dính vôi.
Có thể trước đây những hũ tro cốt này không bị rỗng, tro cốt bên trong
bị dời đi. Bên trong những hũ này đã từng chứa tro cốt, nhưng tro cốt thuộc
về ai, bị dời đi như thế nào?
Dương Nguyên Nhất chuyển mắt nhìn về phía bảy con rối, cậu nhảy
lên điện thờ, đến gần quan sát con rối. Mặc dù con rối có hơi cũ, nhưng
người làm rất khéo léo, ngũ quan giống như thật.
Rốt cuộc đêm hôm đó người phụ nữ kia sợ hũ tro cốt trong nhà thờ tổ
hay là bảy con rối này? Dương Nguyên Nhất vươn tay cầm con rối trong
lòng bàn tay, bị xúc cảm trơn trượt làm cho kinh hoảng. Cậu lập tức phát
hiện bất thường, xúc cảm trơn trượt đàn hồi… Da người?!
Dương Nguyên Nhất đặt con rối về lại vị trí cũ, kiểm tra so sánh thì
phát hiện trên người bảy con rối đều bọc da người. Cậu lấy đi một con rối,
bỏ vào balô, leo lên tường đang định xuống dưới thì thấy ba người dân
trong trấn Hòa Bình đi tới.
Vì vậy cậu nằm xuống bất động, chờ bọn họ đến gần mới phát hiện
Chu Mạo Tài cũng ở trong đó, dáng vẻ còn rất vội vã. Ba người đứng ở cửa
hông, Chu Mạo Tài lấy chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó phân phó hai
người khác: “Rót đồ vào.”