Đổng Dũng Phong lắc đầu, xen vào: “Không đúng. Da của một cô bé
vị thành niên không đủ để bọc bảy con rối cao nửa mét, trừ phi là da của
những người này được ghép lại.”
Trong câu chuyện cô bé chết cách đây tám mươi năm, dị văn ‘Oán
linh’ xuất hiện vài chục năm trước. Trong tư tưởng phong kiến cho rằng
nếu sau khi chết thi thể không toàn vẹn, hồn phách không đủ, khó có thể
làm nên trò trống gì. Bởi vậy cô bé chết đi bị lột da làm cản trở, lúc dị văn
‘Oán linh’ được sinh ra thì được gọi là hạn chế.
Chẳng qua —— Dương Nguyên Nhất nhìn sáu con rối còn lại trên
điện thờ, thực sự là như thế sao?
Lúc bầu không khí đang trở nên nghiêm trọng, một bài đồng dao xa lạ
xuyên qua tiếng mưa rơi xối xả, lọt vào tai mọi người: “Maria đẫm máu!
Cậu bé có thể chơi cái gì? Ếch, ốc sên, còn có đuôi cún con.”
Một bé gái mặc váy phồng đi ra từ màn mưa, khuôn mặt xinh đẹp
đáng yêu, ngây thơ trong sáng. Chỉ là trong lòng ôm một bức tượng bị cắt
một miếng da rất to, có vẻ sợ hãi khó hiểu.
Cô gái tiếp tục hát: “Cô ấy có thể chơi cái gì? Đường cát, chảo chiên,
vân vân. Tôi thì sao? Tôi có thể chơi cái gì?”
Đổng Dũng Phong đột nhiên trợn mắt: “Maria đẫm máu!”
Maria đẫm máu, một bài đồng dao khủng bố của nước ngoài, đồng
thời cũng là bài đồng dao cuối cùng trong năm bài khủng bố kia.
Bé gái hơi nghiêng đầu, mỉm cười hát xong câu cuối: “Có thể chơi trò
rất kinh khủng nha!”
Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy che ở phía trước mọi người, cậu nhỏ
giọng hỏi: “Là bản thể sao?”