Bọn nó đồng thanh: “Có một con heo ngu xuẩn, hắn trộm đi một phần
cơ thể của em. Có một con lợn ngu xuẩn, hắn trộm vôi. Con heo ngu xuẩn
này, hắn đã bị phanh ngực, treo ở mái hiên, trở về nơi hắn thuộc về.”
Dương Nguyên Nhất cảm thấy có gì đó không hay xảy ra, đầu tiên
một phần ‘thân thể’ hẳn là chỉ bản thể dị văn, vôi là tro cốt. Chẳng lẽ ở nhà
thờ tổ xảy ra vấn đề?
Suy tư xong, cậu lập tức xoay người chạy về phía nhà thờ tổ, lúc đi
ngang qua một căn nhà nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc xen lẫn mùi nước
mưa. Cậu dừng bước, nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng khóc thê lương.
Xuyên qua khe cửa thấy bên trong, dưới mái hiên có thi thể bị treo lên, cuối
cùng cũng sáng tỏ, thứ kia thực sự đại khai sát giới.
Dương Nguyên Nhất vội chạy tới nhà thờ tổ, ở bên ngoài gặp được
Ngô Úy. Ngô Úy bị thương, bụng có một vết chém rất sâu, nhìn qua thì
chắc là bị rìu chém.
Ngô Úy khoát tay, không để ý, nói: “Con dị văn kia đại khai sát giới,
không bị hạn chế hàng năm giết mười bốn người.”
Dương Nguyên Nhất: “Tôi cũng gặp được con dị văn kia, hình như là
vì một bộ phận thân thể của ‘nó’ bị lấy đi. Có liên quan đến tro cốt, tôi nghĩ
đến con rối.”
Ngô Úy: “Tôi cũng vậy.”
Hai người bèn gõ cửa, bên trong là giọng của Đậu Khải Nguyên cất
tiếng hỏi: “Ai?”
Dương Nguyên Nhất: “Tôi, Dương Nguyên Nhất.”
Âm thanh bên trong ngừng lại, qua không bao lâu có người bước ra
mở cửa. Đậu Khải Nguyên thò đầu ra, thấy là hai người nên mở cửa: “Đã