xảy ra chuyện gì?”
Dương Nguyên Nhất: “Trong nhà thờ tổ còn con rối không?”
Đậu Khải Nguyên: “Còn.”
Ba người đi vào, những người khác trong nhà thờ tổ ra đón, chưa kịp
nói gì thì đã nghe Ngô Úy lên tiếng: “Thiếu một con.”
Mọi người nhìn sang, quả nhiên là thiếu một con. Cô gái la lên: “Sao
lại như vậy? Ngoại trừ tụi em thì không còn ai khác, ai lấy nó đi?”
Dương Nguyên Nhất: “Lúc mọi người vào đây có chắc là còn bảy con
rối không?”
Mọi người nhìn nhau, thấp giọng hỏi lẫn nhau có chú ý số con rối lúc
đi vào hay không. Nhưng mà không ai khẳng định lúc đó thấy bảy con rối,
bởi vì đặt trên một bàn toàn hũ tro cốt đen thùi lùi, bản thân nó đã đủ làm
người sợ hãi, hơn nữa những con rốinày bọc da người nên không ai dám
nhìn đến.
Lúc bọn họ vào trốn đều cố gắng ở gần cửa, không dám đi vào trong.
Thế cho nên không ai phát hiện thiếu một con.
“Bây giờ… Phải làm sao?”
Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Ngô Úy: “Anh đã xử lý nhiều vụ
án, theo anh bây giờ phải làm gì?”
Ngô Úy: “Nếu như bảy con rối bọc da người thật sự là cô bé kia, cũng
chính là da của ‘Oán linh’, vậy thì chính là bộ phận thân thể của ‘nó’. Tro
cốt có thể nhốt dị văn, hạn chế số lần giết người hàng năm của ‘nó’. Hiện
tại bộ phận thân thể bị trộm, mà tro cốt áp chế ‘nó’ cũng bị lấy đi một hũ,
hạn chế bị mất hiệu lực.”