Ngụy Duyên Khanh: "Chỉ cần tin đồn có người tin tưởng, mà trùng
hợp là dị văn này đã cụ tượng hóa."
Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài. Dương Nguyên
Nhất gật đầu, hỏi tiếp: "Dị văn có thể cụ tượng hóa đều là dị văn khủng bố
sao? Những dị văn khủng bố này một khi cụ tượng hóa nhất định giết
người?"
Ngụy Duyên Khanh ấn chuông cửa: "Hiện nay dị văn xuất hiện cụ
tượng hóa đều lệ thuộc khủng bố, khủng bố không phải tự nhiên sinh ra
cảm xúc sợ hãi, mà là hình dung tồn tại cụ thể càng rộng rãi, phổ biến. Một
khắc khi tử vong, cụt tay cụt chân, tình cảnh máu tanh, hắc ám và tịch mịch
đều thuộc về khủng bố. Sự tồn tại đặc biệt của khủng bố, có thể khiến mọi
người phản ứng kịch liệt và cộng hưởng mãnh liệt. Thần minh và quỷ quái
đều là hư cấu, không xác định có tồn tại hay không nhưng khủng bố tất
nhiên là tồn tại. Các dị văn khủng bố cụ tượng hóa không nhất định biết
giết người, nhưng đa phần đều yêu thích máu tanh, còn có ý đồ tạo khủng
bố. Bọn họ một lòng một dạ với bất cứ thứ gì có thể tạo ra chuyện kinh dị,
dường như không thể khắc chế điên cuồng mê đắm."
Dương Nguyên Nhất cảm thấy Ngụy Duyên Khanh nói ra từng chữ
cậu đều biết, nhưng hợp lại cùng một chỗ lại không hiểu được Ngụy Duyên
Khanh cười nói: "Ủy thác thêm một hai lần, cậu sẽ hiểu."
Lúc này, cửa phòng mở ra, lộ một kẽ hở. Nửa gương mặt xuất hiện
trong khe cửa, trầm lặng nhìn hai người. Người phụ nữ hỏi bọn họ: "Các
ngươi chính là người được ủy thác đến?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu. Ánh mắt người phụ nữ đảo qua mặt nạ
của Ngụy Duyên Khanh, dường như không cảm thấy có gì kỳ quái, ngược
lại tầm mắt dừng trên người Dương Nguyên Nhất, rất lâu không dời đi. Cô
ta mở cửa: "Vào đi."