Dương Nguyên Nhất: “Mọi người nắm tay nhau, đừng đi lạc. Tôi còn
nhớ đường, sắp tới rồi.”
Bởi vì từ đầu tới cuối cậu luôn giữ thái độ bình tĩnh khiến cho bảy
người phía sau xem cậu như đá thư giãn, vì vậy vội vã nắm tay nhau, làm
xong thì phát hiện thiếu một người. Ba người Đổng Dũng Phong bao gồm
bốn học sinh, tổng cộng là năm nam hai nữ, thiếu một nữ sinh.
“Lúc nãy Tiếu Tiếu vẫn ở cạnh tôi, tôi nhớ bên cạnh có bóng người.
Sao lại đột nhiên mất tích?” Một nữ sinh khác vẫn luôn đứng cùng nữ sinh
bị mất tích la lên đầy hoảng loạn: “Nếu như không phải cậu ấy, người bên
cạnh tôi là ai?”
Dương Nguyên Nhất phát hiện mất tích Tiếu Tiếu ôm con rối, bây giờ
cô ấy có gặp bất trắc hay không thì không rõ lắm, nhưng không thể giữ lại
những con rối này. Cậu nói: “Tạm thời tôi đưa mọi người đến cổng trấn tìm
xe, bây giờ vẫn chưa biết trong sương mù dày đặc này cất giấu thứ gì, mọi
người chú ý quan sát.”
Nói xong tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng chừng năm mươi mét,
cuối cùng cũng đến cổng trấn. Xe van bị hư hại vẫn yên tĩnh đỗ trên mảnh
đất trống ở cổng trấn, Dương Nguyên Nhất bảo mọi người lên xe, sau đó
lấy đi con rối trên người bọn họ. Lúc đang định đóng cửa xe, thoáng nhìn
sang thấy Tưởng Thành Thiên đột nhiên trợn to mắt đầy hoảng sợ nhìn phía
sau cậu.
Một trận gió kéo tới sau lưng, Dương Nguyên Nhất theo phản xạ đập
baton vào giữa một vật thể. Vật thể kia bay ra ngoài đập vào mặt tường, lắc
lư đầu, tay chân chấm đất bò ra. Trong đường kính ba mét, sương mù
không có tác dụng che đậy, bởi vậy mọi người thấy rõ trên mặt thiếu nữ
đang bò tới đầy máu tươi và thịt vụn.
Đổng Dũng Phong run rẩy nói: “Thực Nhân Cơ?!”