trẻ một người lớn. Người lớn ngồi trên ghế, trên người bị trói bằng một sợi
dây, không thể nhúc nhích. Thất khiếu*chảy máu, cổ đầy chấm đỏ, mỗi
chấm đỏ rỉ một chút máu. Hai đứa trẻ đang thay phiên nhau đâm vào cổ của
dân trấn, người kia đã trợn trắng mắt từ lâu, trút hơi thở qua đời.
(Thất khiếu: hai mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, miệng)
Một tiếng ‘răng rắc’ vang lên, đầu của người kia bị đứt lìa rơi xuống
đất lăn ba bốn vòng. Hai đứa trẻ dừng động tác, bỗng nhiên quay đầu nhìn
thẳng khe hở trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ không một bóng người, hai đứa trẻ
nghi ngờ bước tới kiểm tra.
“Hình như có người”, “Không có, không thấy.”, “Tôi muốn leo lên
nhìn thử”, “Tôi không muốn nhìn, tự đi đi.”
Hai đứa trẻ bất đồng ý kiến, xảy ra tranh cãi, Dương Nguyên Nhất
nhân cơ hội này trốn đi, trên đường gặp phải Ngô Úy. Ngô Úy ngoại trừ
bụng bị thương thì không còn vết thương nào nữa, về phần Lizzie Borden
cầm rìu đã bị chém thành hai, nửa người trên và nửa người dưới bị chia cắt
ở hai nơi. Nửa người trên còn cầm rìu bò lê bò lết, nửa người dưới thỉnh
thoảng co quắp hai cái.
Dương Nguyên Nhất dìu Ngô Úy: “Có thể đi được không?”
Ngô Úy đè bụng đang chảy máu không ngừng: “Không sao. Những
người khác đâu?”
Dương Nguyên Nhất: “Ở trên xe, chúng ta về nhà thờ tổ một chuyến.
Da trên người con rối không phải của cô bé năm đó bị giết, hạn chế hành
động của dị văn ‘Oán linh’ là vật khác trong nhà thờ tổ.”
Ngô Úy: “Ừ.”