Trong mắt Ngụy Duyên Khanh lóe ý cười: "Ừ."
Ủy thác của văn phòng thám tử đến từ chính phủ sẽ không dễ dàng tiết
lộ, vừa rồi Hà Mai nghe bọn họ nhắc tới ủy thác không chỉ không biểu hiện
bất cứ nghi ngờ gì, ngược lại còn thừa nhận rất lưu loát.
Cô ta đang lừa gạt, dụ dỗ bọn họ.
Dương Nguyên Nhất: "Làm sao bây giờ? Hà Mai là như thế nào? Búp
bê này là bán sỉ hả?"
Ngụy Duyên Khanh ra khỏi phòng ngủ, Dương Nguyên Nhất đi theo
phía sau anh. Hai người vừa ra khỏi, cô gái trên giường và búp bê bên cạnh
chuyển động đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người. Dưới tình
huống không một bóng người, cửa phòng chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng
va chạm nhỏ vụn.
"Tách" một tiếng, Ngụy Duyên Khanh bật đèn, trong nháy mắt ánh
đèn trong phòng sáng rực. Sau đó anh đi về phía phòng bếp, Dương
Nguyên Nhất không rõ cho nên đi theo: "Anh đói bụng?"
Ngụy Duyên Khanh mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh đều là thịt tươi.
Dương Nguyên Nhất liếc nhìn thịt tươi được chất đầy trong tủ lạnh, không
biết tại sao luôn cảm thấy có chút khác thường. Ngụy Duyên Khanh đóng
cửa tủ lạnh, tùy ý nhìn phòng bếp rồi đi ra ngoài, lúc Dương Nguyên Nhất
đi ra liếc nhìn thùng rác, lập tức chú ý tới trong thùng rác có vật tơ lụa màu
đen.
Cậu cầm cái kẹp đặt trong góc phòng xốc lên vật tơ lụa màu đen, phát
hiện đó là tóc. Một đống tóc dài, bên trong là tóc ngắn, cực kỳ ghê tởm.
Dương Nguyên Nhất ném tóc trở lại thùng rác, vứt cái kẹp xuống, lúc
đứng dậy đi ngang qua tủ lạnh đột nhiên nhớ tới đống thịt tươi đầy ắp trong
tủ lạnh. Yết hầu không khỏi dâng lên cảm giác nôn mửa ngây ngấy, cậu lại