mở cửa tủ lạnh, dưới ánh đèn nhợt nhạt, thịt tươi béo ngậy không khác gì
thịt lợn chết.
Dương Nguyên Nhất đóng sầm cửa tủ lạnh, đi nhanh ra khỏi phòng
bếp, chạm đến ánh mắt cười như không cười của Ngụy Duyên Khanh: "Bên
trong ——"
Ngụy Duyên Khanh: "Về sau cậu sẽ gặp nhiều." Sắc mặt Dương
Nguyên Nhất đại biến, Ngụy Duyên Khanh hỏi tiếp: "Sợ?"
Dương Nguyên Nhất im lặng thật lâu, sau đó hít sâu một hơi: "Làm
quen là được rồi."
Nghe vậy, ý cười trong mắt Ngụy Duyên Khanh càng rõ ràng hơn:
"Cậu can đảm hơn Vương Tiểu Hồng rất nhiều, trời sinh thích hợp làm
công việc của chúng ta."
"Không có lựa chọn nào khác mà thôi." Dương Nguyên Nhất nhún
vai, hỏi anh: "Rốt cuộc Hà Mai là như thế nào?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Duyên Khanh: Bốn bỏ năm lên đặc biệt có tướng phu thê, trời
sinh thích hợp làm công việc của chúng ta,
(Bốn bỏ năm lên: cách làm tròn số, tui cũng không hiểu chỗ này có ý
gì nữa TT)