Đáng tiếc, đây chính là nguyên nhân bị con quái vật ‘Dị dạng’ kia theo
dõi.
Dương Nguyên Nhất: “Chồng của thai phụ đâu?”
Chương Hiểu Bạch: “Ở cửa, hiện tại tâm trạng rất bất ổn. Hắn là tài xế
tàu đêm, bốn giờ sáng về nhà chỉ thấy vợ con chết thảm trước mặt. Chúng
tôi không hỏi được thông tin gì từ hắn, nhưng có thể xác định do dị văn gây
ra. Anh xem, đây là dấu chân để lại hiện trường.”
Cô dẫn hai người nhìn dấu chân được lưu giữ trong phòng, tổng cộng
có ba chỗ: Trên sô pha, trần nhà và trên ban công sân thượng.
“Trên sô pha có hai dấu chân, lúc đó nơi nó dừng lại là ở đây. Dấu
chân trên trần nhà dính máu, chỉ có một vết, trên ban công cũng giống như
thế. Điều này nói rõ nó chỉ đi hai bước từ phòng khách đến sân thượng, mà
lúc sát hại thai phụ dấu chân bị phá hư, bao gồm lúc giết chết bào thai, dấu
chân hỗn loạn không thể phân biệt.”
Dương Nguyên Nhất đi tới xem, nhìn thấy dấu chân kia lớn gấp đôi
chân của đàn ông trưởng thành, cậu lẩm bẩm: “Con dị văn này rất cao?”
Chương Hiểu Bạch: “Chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành.”
“Ưm ——” Dương Nguyên Nhất nghĩ đến ghi chép của văn phòng
thám tử: “Nói cách khác, chân là dị dạng.”
Ngụy Diên Khanh nhìn vài lần, cảm thấy mệt mỏi bèn nói với Dương
Nguyên Nhất: “Anh ra ngoài trước.”
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu: “Hả? Ừ.” Sau đó cậu hỏi Chương
Hiểu Bạch: “Các người điều tra con dị văn dị dạng kia mà chưa từng chính
thức đối mặt với nó sao?”