Đề cập đến chuyện này, Chương Hiểu Bạch ỉu xìu: “Thứ này thật sự
rất gian xảo, xuất quỷ nhập thần. Bất luận là nơi phòng thủ nghiêm ngặt
đến cỡ nào nó đều có thể xông vào giết người, giết xong bỏ chạy, vô tung
vô tích. Chúng tôi từng thử đặt bẫy, nhưng không ngờ con dị văn kia rất
thông minh, chưa bao giờ sập bẫy. Thậm chí chúng tôi phái rất nhiều cảnh
sát truy tìm trong cống thoát nước toàn bộ thành phố, gặp mấy con heo
nhưng lại không thấy bóng dáng con dị văn kia. Đến bây giờ, ngoại trừ ghi
chép hai mươi năm trước, chúng tôi hoàn toàn không biết bây giờ nó đã
biến thành bộ dạng gì, hơn nữa ban đầu ngoại trừ thân hình thì không có
miêu tả gương mặt kỹ càng.”
Dương Nguyên Nhất: “Sẽ không thay đổi, nó yên lặng hai mươi năm,
truyền thuyết đô thị năm đó đã sớm bị quên lãng. Có thể sống đến bây giờ
tiếp tục tác quái, thực sự rất hung tàn.” Cậu hơi dừng lại, bổ sung thêm:
“Trước kia nó tác quái ở phương Bắc… Vì sao chạy đến thành phố phương
Nam?”
Tổ trưởng Lại đi tới, bảo Chương Hiểu Bạch cùng La Hồng Thịnh đi
điều tra, sau đó trả lời câu hỏi của cậu: “Dị văn khủng bố ngoại trừ gây
nguy hiểm cho sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi nó từng
hoạt động. Ban đầu nó bị liên hợp xua đuổi, mất tích gần hai mươi năm, có
lẽ không dám trở lại phương Bắc.”
Dương Nguyên Nhất: “Như vậy à… Tổ trưởng Lại biết nguyên nhân
dị văn ‘Dị dạng’ được sinh ra không? Truyền thuyết được lưu truyền trước
kia là nó tàn sát thai phụ, nhưng nguyên nhân nó được sinh ra thì sao?”
Tổ trưởng Lại sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Trong văn phòng không có ghi
chép sao?”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Không có.”