Ngón tay của Ngụy Diên Khanh chếch đi một chút: “Anh không chỉ khách
sạn ở đối diện mà là bệnh viện cách khách sạn không xa.”
“Bệnh viện?” Dương Nguyên Nhất khó hiểu
Ngụy Diên Khanh: “Em nghĩ tại sao dị văn có thể đảm bảo tất cả thai
phụ nó giết đều mang thai dị dạng? Quả thật nó ra tay rất chính xác, siêu
âm cũng không chuẩn bằng nó.”
Dương Nguyên Nhất hiểu ra.
Ngụy Diên Khanh cầm tay Dương Nguyên Nhất, đặt trong lòng bàn
tay ngắm nghía: “Tuy hai mươi năm trước chưa phổ biến siêu âm, nhưng
phụ nữ mang thai đến tháng thứ bảy, thứ tám vẫn sẽ đến bệnh viện kiểm tra.
Lần nào dị văn ‘Dị dạng’ đều có thể tìm đến nhà bọn họ cực kỳ chính xác,
không thể nào không liên quan đến bệnh viện.”
Lời này dĩ nhiên không phải là bệnh viện cấu kết với dị văn, mà là
—— “Nó trốn trong bệnh viện!”
Bệnh viện nhiều người, không có quá nhiều chỗ lẩn trốn. Nhưng nếu
nấp kỹ, nơi đó sẽ trở thành nơi ẩn náu tốt nhất. Dương Nguyên Nhất:
“Chúng ta đến bệnh viện, thuận tiện bảo Vương Tiểu Hồng điều tra nguyên
nhân năm đó dị văn được sinh ra.”
Bệnh viện nhân dân huyện Thứ Đồng bên cạnh khách sạn đã được
thành lập khoảng hai mươi năm, dân cư lân cận bệnh nặng bệnh nhẹ gì đều
thích chạy sang bên này, bởi vậy giờ hành chính rất đông đúc. Tòa lầu chín
tầng ở giữa là khu nội trú, hai bên là phòng khám, theo bảng hướng dẫn đến
khoa sản. Hai người đứng tại hành lang khoa sản, xung quanh đều là phụ
nữ nhìn hai người họ đầy quái dị.
Dù bình tĩnh hơn nữa, Dương Nguyên Nhất cũng không nhịn được
muốn che mặt. Nếu có phụ nữ đi cùng thì còn có thể nói là dắt đến, hai