Tổ trưởng lại: “Tôi cũng không biết. Hai mươi năm trước tôi vẫn là
một tiểu dị văn vô danh tiểu tốt. Người xử lý vụ án này là chủ nhân, nếu
như hắn không thể điều tra rõ ràng thì những người khác lại càng không
biết. Hơn nữa đây còn là chuyện hai mươi mấy năm trước, muốn điều tra rõ
ràng cũng rất khó khăn. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về chủ nhân, hắn
nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Có thể là nó được đặt trong hồ sơ khác, các
người không nhìn thấy.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ngụy Diên Khanh đứng ở cửa gọi cậu: “Nguyên Nguyên, ra ngoài.”
Dương Nguyên Nhất giao lại ảnh chụp cho tổ trưởng Lại, ra ngoài rồi
hạ giọng hỏi: “Có phát hiện gì sao?”
Ngụy Diên Khanh chỉ tay lên sân thượng, Dương Nguyên Nhất nhìn
theo hướng anh chỉ, phát hiện khách sạn ở đối diện. Phòng khách và sân
thượng thẳng hàng, liếc mắt một cái là có thể phát hiện khách sạn đối diện.
Nơi dừng chân của bọn họ chính là khách sạn kia, tối hôm qua lúc thai phụ
bị giết, bọn họ đang ở trên mái xử lý dị văn xác nữ tháp nước, lại hoàn toàn
không phát hiện tình huống bên này.
Dương Nguyên Nhất cảm thấy buồn bực, xảy ra ở nơi gần như thế
nhưng lại không thể cứu được, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Trong chớp
mắt, bàn tay rơi vào lòng bàn tay ấm áp khác, sau đó nghe được giọng nói
an ủi của Ngụy Diên Khanh: “Anh cũng không phát hiện, em không nhận
ra là chuyện bình thường.”
Ngay cả Ngụy Diên Khanh cũng không phát hiện, lẽ nào con dị văn
kia thật sự lợi hại? Dương Nguyên Nhất nhíu mày, chợt thốt ra nghi vấn.
Ngụy Diên Khanh: “Dị văn hai mươi năm trước không ai hỏi thăm có
thể lợi hại sao? Chẳng qua nó còn thiết lập mà người khác không biết.”