người đàn ông đến khoa sản làm cái quái gì?!
So với Dương Nguyên Nhất xấu hổ, Ngụy Diên Khanh có vẻ đặc biệt
bình tĩnh, nhìn chằm chằm cửa treo biển siêu âm, sau đó liếc nhìn thai phụ
bụng tròn vo tới đây kiểm tra. Anh trầm ngâm một lúc, thì thầm bên tai
Dương Nguyên Nhất: “Nếu ở trên giường em lớn bụng ——”
Lời còn chưa dứt, Dương Nguyên Nhất đã dùng sức véo thịt mềm bên
hông anh, mặt lạnh tanh hỏi: “Anh nói cái gì?”
Ngụy Diên Khanh kiềm chế không nói năng lỗ mãng, kiên cường hỏi:
“Em đoán con dị văn ‘Dị dạng’ kia sẽ trốn ở đâu mới có thể lấy được giấy
siêu âm?”
Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nói: “Không được nghĩ mấy thứ không
đứng đắn.”
Ngụy Diên Khanh: “Tà niệm nhất thời.”
Dương Nguyên Nhất lại càng véo mạnh: “Anh học mấy thứ này ở
đâu?”
Ngụy Diên Khanh vội vàng cầm tay cậu, giữ chặt không buông:
“Vương Tiểu Hồng gửi cho anh.” Đổ thừa rất thoải mái: “Có thể là hắn gửi
nhầm, chúng ta ở đây cũng rất xấu hổ, ra ngoài trước đi.” Nói xong liền kéo
Dương Nguyên Nhất ra ngoài.
Trong bệnh viện khá ấm áp, vừa ra ngoài gió thổi lạnh thấu xương.
Nhưng bây giờ người đang đông, không thể tìm được nơi có thể trốn.
Dương Nguyên Nhất hỏi: “Có khi nào trốn ở nhà xác không?”
Ngụy Diên Khanh: “Mỗi cổ thi thể trong nhà xác đều có đánh số,
thường thì đều có người đến nhận, trừ phi là thi thể đã lâu không ai đến
lãnh. Nếu như giả dạng làm thi thể trốn trong nhà xác, chờ đến ban đêm ra