Nội dung kế tiếp, Dương Nguyên Nhất hoàn toàn không thấy được
nữa. Trong mắt cậu chỉ còn lại tiền lương năm số và ngũ hiểm nhất kim*,
trong thư cũng không đề cập đến chức vị và yêu cầu công việc. Sau khi
Dương Nguyên Nhất nhận được thư xong, suốt đêm xem mười bộ phim
trinh thám kinh điển trong và ngoài nước, hiện tại trong đầu đều là hình ảnh
giết người bầm thây.
(Ngũ hiểm nhất kim: là tên gọi chung của các loại đãi ngộ được đơn vị
cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản cùng nhà công
quỹ.)
Văn phòng thám tử ở Hạ Quan Sơn thành phố N, Hạ Quan Sơn không
phải núi mà là một khu phố ở trung tâm. Khu phố này ở thời kỳ dân quốc
chính là khu biệt thự phồn hoa, mặc dù sau này thời thế thay đổi, dần dần
xuống dốc chuyển thành khu dân cư.
Hạ Quan Sơn cũng được gọi là Hạ Quan Khu, xung quanh là nhà lầu
san sát mà nó thì bị vây bên trong, coi như là tiểu viện trong thâm trạch,
bên ngoài phồn hoa huyên náo, mà nơi này lại vắng vẻ tĩnh lặng.
Bên ngoài là lối đi bộ, một bên lối đi bộ cây cỏ tươi tốt. Đi dọc theo
lối đi bộ cỡ hai trăm mét, xuất hiện hơn mười bậc cầu thang, trên cầu thang
có một cửa đá. Đi qua cửa đá này chính là ngõ phố Hạ Quan Khu và biệt
thự cổ, mỗi ngôi biệt thự đều có biển số nhà. Biển số trong thư là 144, ẩn ở
tận cùng trong Hạ Quan Khu.
Dương Nguyên Nhất đứng trước căn biệt thự số 144, dựa vào cửa sắt
nhìn vào bên trong, trong sân trồng đại thụ. Bóng cây che hơn nửa biệt thự,
đứng ở cửa không nhìn thấy tình hình bên trong. Trong sân còn đậu hai
chiếc xe, đều là xe sang bạc triệu.