Ấn chuông cửa, hai giây sau liền nghe được âm thanh thanh lãnh:
"Ai?"
Không biết tại sao mắt phải của Dương Nguyên Nhất lại đột nhiên giật
giật mấy cái, cậu giơ tay đè mí mắt của mình, sau đó nói: "Tôi đến nhận
việc."
"Dương Nguyên Nhất?"
"Là tôi."
Bên kia im lặng hồi lâu, cửa sắt "Két" một tiếng mở ra. Sau khi Dương
Nguyên Nhất đi vào không lâu, cửa sắt dần dần đóng lại, bánh xe phát ra
tiếng va chạm kịch liệt.
Dương Nguyên Nhất lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn cửa sắt, nhíu
mày trầm mặt trong chốc lát, sau đó kiên định đi vào biệt thự. Tiền gửi
ngân hàng của cậu sắp xài hết, tiền thuê nhà cũng sắp đến kỳ hạn, không có
tiền nữa thì chỉ có nước ngủ ngoài đường.
Cửa biệt thự có một tấm biển sắt, viết đơn giản vài chữ "Văn phòng
thám tử Monster". Cả căn biệt thự kiến trúc cũ kỹ, nhìn qua đầy u ám
nhưng được tu sửa rất tốt, thềm đá, mặt tường và trang trí trên vách cũng
không hư hao. Dương Nguyên Nhất đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, vì
vậy đẩy cửa đi vào.
Bên trong có bốn người, nghe được âm thanh đồng loạt quay đầu lại
nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất. Tuy rằng chỉ trong một khoảnh
khắc, nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn có thể phát biện bên trong biệt thụ
không giống bầu không khí chết chóc ngoài kia, ở đây khá có sức sống.
Một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Nguyên
Nhất, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn làm người khác bất ngờ không