này xuống. Không đăng báo cũng không báo cảnh sát, bởi vậy trong hồ sơ
không có ghi chép.”
Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm: “Không phải không có ai chết.”
Vương Tiểu Hồng: “Trương Phân nói đêm hôm đó cô và bạn cùng
phòng đổi buồng, quần áo và thẻ tên. Em đoán có lẽ tử linh nửa người đã
xem người bệnh kia là Trương Phân.”
Dương Nguyên Nhất: “Vì sao đổi buồng đúng lúc vậy?”
Vương Tiểu Hồng: “Lúc đó bệnh nhân chung phòng của Trương Phân
rất thích chơi nhập vai, em đã điều tra viện điều dưỡng, quả thật người nọ
rất thích chơi trò nhập vai.”
Dương Nguyên Nhất: “Trương Diễm thì sao?”
Vương Tiểu Hồng: “Còn sống, sáng hôm nay tụi em đi tìm Hoàng
Nghệ. Bố cô bé đuổi tụi em ra ngoài, mà Trương Diễm lại ngồi bất động,
em cho rằng cô ta quá đau lòng nên mới thế. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì
nét mặt lúc đó của cô ta chết lặng, so với đau xót thì giống sợ hãi hơn.”
Đúng lúc này, Hạ Lan Lam nhận điện thoại rồi quay lại nói: “Trương
Diễm đã chết.”
Dương Nguyên Nhất: “Chết như thế nào?”
Hạ Lan Lam: “Cô ta vốn ở bệnh viện, lúc đi về ngang qua chỗ không
có đèn đường, bị chém từ eo, đứt thành hai khúc. Trước khi chết còn bò
một đoạn đường rất dài, người đi đường nhìn thấy đều bị dọa sợ.”
“Sức sống rất mãnh liệt.” Dương Nguyên Nhất hỏi: “Cô ta cũng gặp tử
linh nửa người?”