Ngụy Diên Khanh im lặng từ đầu tới cuối đột nhiên mở miệng: “Bắt
đầu trả thù rồi.”
“Hả?” Dương Nguyên Nhất quay đầu: “Cái gì?”
Ngụy Diên Khanh giơ di động cho mọi người xem: “Truyền thông đưa
tin.”
Trong di động, trên trang bìa chính là cơ quan truyền thông đã đưa tin
về game kinh dị, lấy ví dụ từ game kinh dị ‘Người giải đáp’ năm năm
trước, học sinh tham gia đều tử vong đến vụ án hôm qua chết chín học sinh,
thậm chí bọn họ còn để cả ảnh chụp. Tuy rằng ảnh chụp đã làm mờ nhưng
vẫn có thể thấy hiện trường có bao nhiêu máu tanh khủng khiếp.
Ngụy Diên Khanh: “Không chỉ có một kênh truyền thông đưa tin, nội
dung không chỉ có ‘Người giải đáp’ mà còn các trò chơi kinh dị khác, so
với chúng ta điều tra còn đầy đủ hơn.”
Dương Nguyên Nhất sa sầm mặt: “Đã xảy ra chuyện gì? Không phải
nói sẽ khống chế truyền thông sao?”
Ngụy Diên Khanh: “Có lẽ có người để lộ tin, có lẽ là một thứ gì đó cố
ý nói cho truyền thông. Tin tức tốt như vậy, truyền thông sẽ không bỏ qua.”
Dương Nguyên Nhất: “Không thể xoay chuyển chuyện nào sao?” Cậu
cầm di động của Ngụy Diên Khanh, lướt sang một trang khác xem thử:
“Tốc độ lưu truyền trên mạng rất nhanh, điều này sẽ làm dị văn trở nên vô
cùng đáng sợ… Hử? Dường như không có nhiều người tin vụ này.”
Ngụy Diên Khanh đặt tay lên bụng, rũ mắt nói: “Hiện giờ sức tưởng
tượng của dân mạng rất phong phú, vô cùng tò mò, tiếp thu cái mới cũng
rất nhanh. Tương ứng, họ không dễ dàng tin tưởng cái mới. Ví dụ như dị
văn và ma quỷ, gióng trống khua chiêng như thế này sẽ không được ai tin
tưởng.”