Dương Nguyên Nhất bật cười: “Vậy sao anh còn nói?”
Ngụy Diên Khanh: “Tốt xấu gì cũng được thuê, anh phải làm hết chức
trách.”
Dương Nguyên Nhất hơi nheo mắt lại: “Em nghe nói bây giờ đã đổi
luật, nếu ai có thể giải quyết ba con dị văn, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi.”
Vương Tiểu Hồng giơ tay, yếu ớt nói: “À… Ở đây còn có người, ít
nhiều gì cũng phải chú ý một chút.”
Ngụy Diên Khanh: “Có bản lĩnh thì tìm người yêu đi.”
Vương Tiểu Hồng im lặng hai giây đi, nhìn sang Tôn lão và Hạ Lan
Lam, vẻ mặt như muốn mách lẻo: “Sếp chế nhạo chúng ta đều là chó độc
thân.”
Hạ Lan Lam lạnh lùng: “Bệnh.”
Tôn lão: “Cậu có thấy hai cái cây nào bên nhau chưa?”
Không xúi giục được, Vương Tiểu Hồng nhanh chóng đáng trống
lảng: “Quay lại vấn đề chính, chúng ta có thể chơi thử, dẫn những dị văn
này ra mặt.”
Ngụy Diên Khanh: “Đẳng cấp những dị văn này cao hơn cậu, còn
thông minh hơn cậu, cậu dẫn chúng nó? Hay là chúng nó dẫn cậu?”
Vương Tiểu Hồng: “Không đến mức đó đâu.” Hắn quả thực không đủ
đẳng cấp, nhưng đẳng cấp của Ngụy Diên Khanh và Hạ Lan Lam cũng đủ
cao rồi.
Dương Nguyên Nhất chần chừ hỏi: “Năm năm trước những dị văn kia
thất bại, không phải chỉ có chết đúng không?”