Dương Nguyên Nhất: “Em sợ bọn họ quá tò mò, muốn trải nghiệm
mấy cái game kinh dị này.”
Vương Tiểu Hồng bật cười: “Không, thật ra là ngược lại. Thế hệ bây
giờ xem nhiều phim ảnh và tiểu thuyết, cho dù trong lòng hoài nghi nhưng
tuyệt đối sẽ không làm thử. Người tò mò muốn tìm đường chết lại càng ít,
đa số đều ham sống.”
Ngụy Diên Khanh: “Ảnh chụp có thể làm giả, vụ án có thể bịa đặt,
ngay cả video cũng có thể tự tạo ra, muốn bọn họ tin chuyện hoang đường
này cũng hơi khó. Phiền phức duy nhất là câu chuyện tử linh nửa người, bị
đưa lên mạng sẽ rất phiền toái.”
Theo như hiện nay, câu chuyện về tử linh nửa người ngoại trừ truyền
thuyết đô thị ban đầu thì còn lại chính là vụ án xảy ra 29 năm trước. Vụ án
đó trở thành truyền thuyết đô thị mới, nếu câu chuyện này bị truyền đi kèm
máu tanh bạo lực, đến lúc đó sẽ sinh ra sợ hãi chứ không phải đồng cảm.
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói với Tôn lão: “Thông báo bọn họ nhanh
chóng bác bỏ tin đồn, phong tỏa tin tức. Càng quang minh chính đại, càng
không có ai tin tưởng, càng thề son sắt càng bị hoài nghi.”
Tôn lão: “Được.”
Dương Nguyên Nhất: “Sau đó thì sao?”
Ngụy Diên Khanh: “Bọn họ tự nghĩ cách giải quyết, anh chỉ đề xuất
biện pháp.”
Nói xong, anh ôm Dương Nguyên Nhất, tựa vào hõm vai cậu. Tóc cọ
cọ cổ, Dương Nguyên Nhất đẩy ra: “Ngứa, anh lui ra chút đi.”
Ngụy Diên Khanh kéo giãn khoảng cách, nói: “Không cần anh nói,
bọn họ cũng biết phải giải quyết thế nào.”