Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng đang mỉm cười bỗng dưng cứng đờ:
“Không phải chứ?” Hắn quay đầu nhìn Tôn lão và Hạ Lan Lam: “Chú Tôn?
Chị Lan?”
Hạ Lan Lam nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Bị ăn.”
Vương Tiểu Hồng la thảm thiết: “Đựu má! Nguy hiểm dữ vậy?!”
“Nói nhảm.” Hạ Lan Lam: “Bộ tiền dễ kiếm lắm sao? Mục tiêu của
mấy con dị văn này là chúng ta, cắn nuốt một con dị văn còn sướng hơn
giết chết mười người thường.”
Dương Nguyên Nhất: “Tuy rằng truyền thông để lộ chuyện này nhưng
sự tình quan trọng, nó sẽ được làm sáng tỏ nhanh thôi. Em cảm thấy càng
ngày càng giống như đánh lạc hướng… Mặc kệ mục đích như thế nào,
chúng ta cũng phải chơi một game kinh dị.”
Ngụy Diên Khanh ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Có thể tìm người hỗ trợ.”
…
Đêm khuya, một người trung niên nung núc thịt xách đồ ăn khuya về
nhà, hắn chọn đi đường tắt. Đường tắt có rất ít người đi, hơn nữa không có
đèn đường. Nếu có cướp, kẻ cướp thấy thân hình của hắn cũng sẽ bỏ qua
một con dê béo.
Di động thông báo rất nhiều tin nhanh, tin tức về chín học sinh tử
vong khi chơi trò chơi vào ngày hôm qua, khuếch đại rất nhiều truyền
thuyết đô thị kinh dị khủng bố. Tên trung niên cười nhạo: “Ngu, đúng là đồ
ngu! Có mỗi việc chơi trò chơi cũng không xong, ợ!”
Từ năm mười tuổi gã đã bắt đầu chơi game, sau này càng chơi càng
lớn, người khác đều nói là phạm pháp nhưng cuối cùng gã cũng không bị