Xác nữ tháp nước: “Ok bae ~~”
Vương Tiểu Hồng ‘hừ’ một tiếng khinh thường, chỉ một tháp nước mà
đã bị mua chuộc, không có chí khí.
Dương Nguyên Nhất giật giật môi, Vương Tiểu Hồng phỉ nhổ người ta
không có chí khí nhưng trên thực tế chỉ cần tóc là có thể khiến hắn khom
lưng. Cậu không quay đầu lại mà căn dặn: “Đừng mở cửa, chú ý an toàn.”
Nói xong, cậu mở cửa ra ngoài rồi cẩn thận đóng lại. Hành lang yên
tĩnh, nhờ ánh trăng xem như thấy rõ đường đi. Dương Nguyên Nhất rảo
bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ống thông gió trên đầu, bên trong không
có động tĩnh. Vì vậy cậu tiếp tục đi về phía trước, đến thang máy ấn nút,
một lúc sau Dương Nguyên Nhất thay đổi ý định đi bằng cầu thang thoát
hiểm ở bên cạnh.
Lúc cậu rời đi thì thang máy cũng vừa mở. Bên trong không một bóng
người. Sau mấy giây, máu tươi từ bên trên cửa thang máy nhỏ xuống, tí
tách, tí tách, rất có vần điệu.
Tiếp theo đó, thang máy vốn vắng tanh bỗng nhiên xuất hiện một cái
xác nữ máu tươi đầm đìa từ phía trên cửa thang máy rũ xuống. Cửa thang
máy đóng đóng mở mở, cái xác nữ hai mắt trắng dã bỗng nhiên chuyển
động. Nó rơi xuống đất phát ra âm thanh rất lớn, hai tay bò lết trên đất,
phần thân thể bị chặt đứt ma sát với sàn gạch men phát ra những tiếng ‘Xẹt
xẹt’.
Tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt đã leo đến cửa phòng bệnh,
nằm sấp lên cửa một cách nhanh chóng, xuyên qua song cửa thủy tinh ở
cửa phòng giám sát bên trong. Rèm cửa đóng kín, ánh trăng bị che khuất
khá nhiều nên chỉ có thể thấy mờ mờ bên trong phòng không có bóng
người chuyển động.