Hai người kia thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Vương Tiểu
Hồng lau mồ hôi túa ra trên trán: “Làm tôi sợ muốn chết.”
Nghe vậy, Hoàng Nghệ hỏi vặn lại: “Bộ nhiệm vụ của anh không phải
là bảo vệ em sao?”
Vương Tiểu Hồng: “Yểm trợ em chạy trốn, không phụ trách bảo vệ.”
Xác nữ tháp nước lắc chân cười nhạo: “Vô dụng.”
Hoàng Nghệ lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải cô là dị văn sao? Tại sao lại
sợ thành như vậy?” Loại thời điểm này không phải nên xông lên anh chết
tôi sống sao?
Vương Tiểu Hồng phụ họa: “Chính cô cũng sợ run lẩy bẩy mà còn
không biết xấu hổ nói tôi?”
Xác nữ tháp nước lầm bầm hai câu: “Tôi thật sự không sợ nó, nếu
không có hai người tôi đã sớm chạy trốn.” Cô là người được tạo ra từ ảo
giác của nước, chỉ cần không gặp phải dị văn như Ngụy Diên Khanh thì lúc
nào cô cũng có thể chạy trốn.
Vương Tiểu Hồng: “Nếu không vì bảo vệ Hoàng Nghệ, tôi cũng đã
sớm chạy.” Không nói cái khác, tốc độ chạy trốn tuyệt đối leo hạng no1.
Hoàng Nghệ trầm mặc: Cho nên người yếu nhất toàn đội chính là cô.
Cô vừa mới thở dài đã nghe âm thanh huyên náo, tiếng động càng lúc
càng lớn như tiếng kim loại va chạm vào nhau. “Này, hai người có nghe
thấy không?”
Xác nữ tháp nước: “Không nghe thấy.” Vương Tiểu Hồng cũng lắc
đầu, mà Hoàng Nghệ thì suýt chút nữa òa khóc: “Không phải chứ, thật sự