có mà. Âm thanh phát ra trong phòng, nói không chừng là con tử linh nửa
người kia chạy vào rồi?”
Xác nữ tháp nước không tin, Vương Tiểu Hồng nghiêm túc nói: “Yên
lặng.” Hắn dỏng tai lắng nghe một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ống thông gió
trên đỉnh đầu. Đường ống đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Vương
Tiểu Hồng nhoài người ra, tay phải đè chốt cửa: “Quả thực có tiếng động
trong ống thông gió —— mọi người yên lặng đi.”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn miệng ống thông gió, không hiểu
sao lại cảm thấy hồi hộp. Ngay sau đó, cục sắt ngay miệng ống thông gió bị
hất bay đập vào cửa phòng, nửa đoạn thi thể rơi xuống dưới. Cùng lúc đó,
Vương Tiểu Hồng vội vàng mở cửa: “Chạy!”
Xác nữ tháp nước và Hoàng Nghệ không nói không rằng chạy như
điên, Vương Tiểu Hồng cũng chạy rất nhanh vượt lên trước Hoàng Nghệ và
xác nữ tháp nước. Xác nữ tháp nước thấy thế chửi thề một câu, chạy nhanh
hơn. Còn Hoàng Nghệ đã không còn tâm trạng mắng bọn họ, chỉ có thể cố
sức chạy trốn. Âm thanh ‘xẹt xẹt’ càng ngày càng gần, liếc sang là có thể
thấy nửa đoạn thi thể.
Tốc độ của tử linh nửa người thật sự rất nhanh, chạy còn nhanh hơn
vận động viên marathon. Dù Hoàng Nghệ bùng nổ tiềm lực cũng không
chạy nổi, huống hồ sức khỏe của cô cũng không quá tốt. Ngay khi tử linh
nửa người nhào tới vung lưỡi liềm lên đầu Hoàng Nghệ, Vương Tiểu Hồng
đã quay trở lại nắm cổ tay Hoàng Nghệ kéo một cái thật mạnh, trực tiếp
khiêng cô chạy trốn.
Hoàng Nghệ: “Ê ê ê anh không thể ôm em sao??!!!”
Phía trước không có đường, chỉ có thang máy và cửa thoát hiểm. Xác
nữ tháp nước không chút nghĩa khí nhảy cửa sổ trốn mất trước mặt Vương
Tiểu Hồng và Hoàng Nghệ —— dù sao toàn thân xác nữ đều đã thối rữa,