Ở góc khuất mà nó không thấy được, Vương Tiểu Hồng, Hoàng Nghệ
và xác nữ tháp nước ôm nhau nấp sau cánh cửa, không dám cử động dù chỉ
một chút. Nhất là xác nữ tháp nước, làm một dị văn khủng bố nhưng vào
thời khắc này lại ôm chặt Vương Tiểu Hồng và Hoàng Nghệ không chịu
buông, dẫn đến hai người chạm tay vào nội tạng vừa ướt vừa phập phồng
lên xuống, quả thật khổ không thểt ả.
Hoàng Nghệ bỗng nhiên vỗ vỗ Vương Tiểu Hồng, liều mạng chỉ chốt
cửa đang nhẹ nhàng chuyển động —— tử linh nửa người ở bên ngoài vặn
chốt cửa cố gắng vào trong. Vương Tiểu Hồng không kịp suy nghĩ, vội
vàng cầm lấy chốt cửa.
Tử linh nửa người phát hiện không mở ra được nên dùng sức đập lớp
thủy tinh, cánh cửa run lên bần bật. Hoàng Nghệ trốn sau cửa kêu lên một
tiếng đau đớn nhưng nhanh chóng bị Vương Tiểu Hồng bịt miệng.
Tử linh nửa người ngừng đập, chậm chạp trèo xuống rồi rời đi. Qua
một lúc sau, một cái lưỡi liềm cắm vào cánh cửa xẹt qua mặt Vương Tiểu
Hồng, mũi lưỡi liềm kéo một vòng rồi rút ra ngoài.
Sau đó một con mắt nhìn vào trong cửa xuyên qua vết cắt. Ba người
Vương Tiểu Hồng, Hoàng Nghệ và xác nữ nằm trên đất, xác nữ tháp nước
đè lên hai người, dùng ảo giác ẩn thân.
Một lúc sau, tử linh nửa người bỏ đi.
Vương Tiểu Hồng vỗ vỗ xác nữ tháp nước chỉ ra ngoài cửa, dùng khẩu
hình miệng hỏi: “Đi chưa?”
Xác nữ tháp nước móc một con mắt ném ra ngoài khe cửa. Ngoài hành
lang yên tĩnh, phòng bệnh đối diện mở toang cửa sổ, gió lạnh phần phật.
Xác nữ tháp nước thở phào nhẹ nhõm: “Đi rồi, có lẽ đã lên tầng một. Haiz
—— nếu nó quay lại có lẽ tôi không bảo vệ được hai người. Không có
nước ngâm xác chết, năng lực của tôi sẽ bị hạn chế.”