Tốc độ của Dương Nguyên Nhất không bằng đối phương, cậu chỉ có
thể cố gắng kéo dài thời gian. Thời gian trôi qua, vết thương trên người
càng ngay càng nhiều. Xác nữ tháp nước tựa vào cửa sổ gọi Dương Nguyên
Nhất: “Bọn họ chạy đến gốc đại thụ rồi, anh chạy nhanh đi.”
Dương Nguyên Nhất nhìn sang xác nữ, cười hai tiếng: “Chạy cái gì
mà chạy? Tôi phải bắt được nó!”
Xác nữ tháp nước: “Không phải chứ? Anh sắp te tua rồi kìa.”
“Cô giúp tôi một chuyện.”
Xác nữ tháp nước có linh cảm không tốt: “Tôi từ chối.”
“Tháp nước sang trọng cỡ lớn.”
Xác nữ tháp nước chậm chạp bò vào: “Nói đi, muốn tôi hỗ trợ cái gì?”
“Làm nó bị ảo giác…”
“Ừ.”
“Để nó xem cô là Hoàng Nghệ.”
“…..” Xác nữ tháp nước phân vân giữa sinh mệnh quý giá và tháp
nước sang trọng cỡ lớn, cuối cùng lựa chọn danh dự: “Dương Nguyên
Nhất, anh nhất định phải giữ lời.”
Dương Nguyên Nhất đảm bảo: “Đương nhiên.” Sau đó cậu túm xác nữ
tháp nước ném ra ngoài, tử linh nửa người vốn không quan tâm, nhưng
dưới ảnh hưởng ảo giác của thi thủy*, nó ngộ nhận xác nữ là Hoàng Nghệ,
bởi vậy nó nhảy lên dùng lưỡi liềm chặt thành hai đoạn.
(Thi thủy: Nước ngâm xác chết)