Ngụy Diên Khanh bật cười, sau đó nói: “Anh mở video cho em xem.”
“Vâng.” Sau đó Dương Nguyên Nhất cúp điện thoại. Một lát sau xuất
hiện một cuộc gọi video, cậu cố gắng điều chỉnh góc máy không quay được
vết thương trên người mình rồi mới kết nối. Trong video xuất hiện Ngụy
Diên Khanh và phòng học sau lưng anh.
Ngụy Diên Khanh nhìn thấy vết xước trên mặt cậu và vải trắng quấn
quanh vai: “Em bị thương?”
Dương Nguyên Nhất: “Bị cắt, vết thương không lớn, em đã sơ cứu rồi.
Bên em đã giải quyết xong xuôi.” Nói xong, cậu chuyển camera qua bên
Tôn lão và Vương Tiểu Hồng, quay tử linh nửa người.
Ngụy Diên Khanh vừa nói chuyện vừa chuyển camera đến mười học
sinh đang ngồi vòng tròn trong phòng học: “Khi anh tới, tụi nó đã bắt đầu
gọi điện thoại.”
Trong video có thể nhìn thấy mười học sinh 16, 17 tuổi, còn mặc đồng
phục ngồi vòng tròn, từng người gọi điện cho nhau. Tuy cách màn hình
nhưng cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của bọn chúng ——
“Có ai kết nối được không?”
“Không có, tao đã nói đây là trò lừa bịp. Đám truyền thông tưởng
tượng phong phú, cố ý nói thế kiếm chút tỷ suất thôi. Vậy mà tụi mày còn
ngây thơ tin là thật.”
“Đừng cằn nhằn nữa, mày không tò mò chắc?”
“Đúng vậy, dù sao cũng rảnh rỗi chơi chút thôi. Hơn nữa chín đứa chết
hôm trước là học sinh trường Nhất Trung, tao có thằng em họ cũng mới
nhập học trường đó. Nó trọ ở trường, đêm hôm đó thật sự nghe được tiếng
kêu thảm thiết, hơn nữa trong lớp bọn kia không biết từ bao giờ đã lưu