Nhân cơ hội này, Dương Nguyên Nhất dùng baton đập gãy tay đang
cầm lưỡi liềm của tử linh nửa người rồi chụp được khi lưỡi liềm rơi xuống.
Dương Nguyên Nhất đứng sau lưng tử linh nửa người, túm mái tóc dài của
nó, cắt một phát ngang yết hầu.
Tử linh nửa người không thể cử động, bị bắt đi ném tới trước mặt Tôn
lão để ông phụ trách xử lý. Sau đó Vương Tiểu Hồng đi tìm điều dưỡng
giúp Dương Nguyên Nhất cầm máu, xác nữ tháp nước ở bên cạnh cố gắng
dùng tình yêu và thiện lương để cảm hóa đám người Dương Nguyên Nhất.
Nhưng vì miễn cho gương mặt của cô hù dọa điều dưỡng, Dương
Nguyên Nhất không cho cô lộ mặt. Xác nữ tháp nước đang ẩn thân nổi cáu:
“Xương sườn của tôi bị chém thành như vầy, tại sao không thể băng bó?
Các người kỳ thị tôi?”
Dương Nguyên Nhất thở dài, sau khi được điều dưỡng băng bó xong
cậu mở mắt nhìn về phía Tôn lão: “Sếp sao rồi?”
Tôn lão: “Chưa có tin tức.”
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc: “Để tôi gọi điện thoại hỏi thử.”
Chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người bắt máy, giọng
nói của Ngụy Diên Khanh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Nguyên
Nguyên?”
Dương Nguyên Nhất đứng dậy ra xa một chút, đưa lưng về phía mọi
người, cậu thầm thì: “Bên anh thế nào?”
Ngụy Diên Khanh: “Có mấy học sinh đang chơi trò chơi.”
Dương Nguyên Nhất không biết phải nói sao: “Lại có người muốn tìm
chết?”