Đầu dây bên kia im lặng vài giây, một giọng nam khàn khàn khó nghe
trả lời: “Đúng vậy.” Sau đó hắn còn nói thêm: “Câu hỏi đầu tiên, kết thúc.”
Học sinh mới hỏi bỗng nhiên trợn mắt, vừa định phản bác sao có thể
tính là một câu hỏi thì bỗng nhớ đến quy tắc. Trong quy tắc trò chơi có đề
cập đến có hỏi có đáp, không thể đổi ý, bằng không phải trả thù lao cho câu
hỏi của hắn, hắn sẽ bị lấy đi một bộ phận trên cơ thể.
“Tiếp theo là câu hỏi của tôi.”
Nó hỏi một câu đơn giản, học sinh dễ dàng trả lời, vì vậy tiếp tục đến
câu hỏi tiếp theo. Ban đầu bọn họ nơm nớp lo sợ nên tất cả câu hỏi đều là
vấn đề đơn giản. Có qua có lại, ‘Người giải đáp’ cũng hỏi những câu đơn
giản. Nhưng hỏi đáp giản đơn lại nhàm chán khiến mọi người buông lỏng
cảnh giác, cho đến khi có người hỏi: “Mã số trúng thưởng của sổ xố ngày
mai là bao nhiêu?”
Trong nháy mắt mọi người im lặng, đợi ‘Người giải đáp’ trả lời. Nó
đọc một chuỗi dãy số, người hỏi hưng phấn ghi nhớ. Có qua có lại, câu hỏi
của ‘Người giải đáp’ rất đơn giản, có liên quan đến tiền bạc nên nó hỏi:
“Mật khẩu thẻ ngân hàng của mẹ cậu là số mấy?”
Vấn đề không mơ hồ, không có yếu tố kinh khủng, bình thường thoải
mái làm người ta nghĩ rằng họ đang tán gẫu. Nhưng mà đám học sinh chơi
trò chơi này đều đang học cấp ba, căn bản không thể biết mật mã thẻ ngân
hàng của bố mẹ mình.
Học sinh lấy được dãy số trúng thưởng đang tươi cười đột nhiên cứng
đờ: “Cái, cái gì?”
Di động truyền đến tiếng máy bận, ồn ào một lúc lâu mới khôi phục
bình thường: “Đã hết giờ, trả lời thất bại.”