Tay phải của nam sinh giơ ngang, thân thẳng căng cứng như có thứ gì
đó trói chặt rồi dùng sức xé tay phải xuống. Cảnh tượng xảy ra trước mắt
quả thật là muốn xé rách tay phải của nam sinh.
Những người hiểu rõ quy tắc trò chơi nhìn trân trối cảnh tượng này, thì
thào: “Nếu không trả lời đúng câu hỏi của nó, chúng ta cũng sẽ bị nó lấy đi
một bộ phận trên thân thể.”
Đó là một con quái vật quái dị không tay không chân, là truyền thuyết
đô thị xuất hiện trong bóng đêm. Nó sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mày,
nhưng để báo đáp lại thì mày không thể nói dối. Không trả lời được cũng
tương đương nói dối, vì vậy nó sẽ xuất hiện lấy đi một bộ phận trên thân
thể.
Dương Nguyên Nhất nhìn thấy cảnh này, có hơi lo lắng: “Cái tên
‘Người giải đáp’ xuất hiện?! Sếp ——”
“Ừ.” Ngụy Diên Khanh thờ ơ ừ một tiếng, tìm một nơi tốt đặt di động
để cuộc gọi video vẫn có thể tiếp tục duy trì. Sau đó anh đi tới, vặn chốt
cửa rồi vào trong. Người trong phòng nhìn thấy có người đi vào, đầu tiên là
hoảng sợ, nhưng khi phát hiện là người lớn thì mừng rớt nước mắt muốn
chạy tới.
Ngụy Diên Khanh lạnh lùng liếc một cái làm tất cả bọn họ đông cứng
tại chỗ. Đám người kia che camera nên Dương Nguyên Nhất chỉ có thể mơ
hồ nhìn thấy Ngụy Diên Khanh túm một thứ gì đó từ trong hư vô, mà nam
sinh bị treo giữa không trung thì té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cửa lớn
rộng mở, những học sinh kia tranh nhau ra ngoài, vừa chạy vừa la phiền
nhiễu cả một khuôn viên trường học yên tĩnh.
Trong phòng học trống không, Dương Nguyên Nhất nhìn thấy bóng
lưng của Ngụy Diên Khanh, dường như trong tay còn cầm theo thứ gì đó,
sau đó cậu nghe thấy tiếng ‘xẹt xẹt’. Ngụy Diên Khanh xoay người lại, ánh