sáng phản chiếu trên mặt anh nên không nhìn rõ biểu cảm, khí chất u ám
quanh thân xuyên qua màn hình, tất cả đều được thu vào mắt Dương
Nguyên Nhất.
Ngụy Diên Khanh từ trong ánh sáng đi ra, cầm lấy di động, vừa ra
ngoài vừa trò chuyện với Dương Nguyên Nhất. Anh cười cười: “Giải quyết
rồi, một thứ giống như nhọt thịt, có năng lực tàng hình. Răng lợi không tệ,
mặc dù không có tay chân nhưng có vài cái xúc tu. Những xúc tu này đều
có độc, lúc nãy anh bị dính một chút.”
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ anh có sao
không?”
Giọng nói của Ngụy Diên Khanh dịu dàng vài phần: “Không sao, anh
không bị thứ độc kia ảnh hưởng.”
“Vậy là tốt rồi.” Dương Nguyên Nhất thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm
cười: “Em và mọi người về văn phòng trước, chúng ta gặp nhau ở đó. Lúc
nãy đột nhiên tuyết rơi, rơi nhiều lắm, là tuyết đầu mùa năm nay.”
Ngụy Diên Khanh im lặng nghe cậu nói. Anh ra khỏi trường, nghe
thấy tiếng huyên náo từ xa truyền đến bèn thay đổi hướng đi. Ngụy Diên
Khanh đề nghị: “Nguyên Nguyên, hai ngày nữa chúng ta quay về nhà cũ
đi.”
Dương Nguyên Nhất: “Được.”
Mọi người quay về văn phòng thám tử, mà Hạ Lan Lam đi đến hừng
đông mới về, biểu hiện rất mệt mỏi. Cô nói: “Cái con dị văn ‘Vứt bỏ Mary’
rất phiền phức, nó lẩn trốn, điều khiển búp bê giết người. Cũng may lúc đó
không chỉ có mình tôi mà còn có những dị văn khác. Bọn họ nghe phong
phanh nên cũng đến đây, mọi người cùng nhau hợp tác bắt được búp bê
Mary. Tôi moi tin từ miệng nó mới biết được hóa ra nó mới là đầu têu.”