Học sinh không trả lời được rất hoảng loạn, hắn túm lấy cánh tay bạn
học ngồi cạnh: “Làm, làm sao bây giờ?”
Có người giật lấy điện thoại, phát hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp tục:
“Này? Anh còn có đó không?”
Một lúc lâu không thấy trả lời, mọi người nhìn nhau đến khi sợ hãi:
“Hay là… Chạy trước đi?”
Lời này vừa nói ra được những người khác đồng ý, bọn họ đứng dậy
cất di động rồi vội vàng chạy đi, mà học sinh kết nối cuộc gọi với ‘Người
giải đáp’ lại phát hiện di động không thể tắt cuộc gọi. Hắn đứng tại chỗ, tự
dưng cảm thấy sợ hãi không thôi.
Nam sinh trả lời thất bại chạy đầu tiên, hắn quýnh quáng muốn chạy
trốn nhưng cổ chân bị kéo, treo ngược trên không trung. Nam sinh thét lên
điên cuồng: “Cứu mạng! Cứu tôi! A a a!”
Những người khác đã sớm bị cảnh này hù dọa, hoàn toàn không dám
đi cứu nam sinh kia, hoảng loạn chạy trốn. Thế nhưng cửa phòng học hoàn
toàn không mở ra được — ‘Cửa bị khóa không mở được!”, “Cửa sổ cũng
không mở được, làm sao đây?”, “Đập cửa sổ!”
Bọn họ cố gắng phá cửa sổ ra ngoài, nhưng mỗi khi bọn họ định đập
cửa thì sẽ bị túm tay chân kéo ngã. Nhiều lần như vậy, bọn họ biết mình
không trốn được.
“Cứu, cứu tôi! Khụ, khụ –” Một mình nam sinh bị treo ngược trên
không trung đã bắt đầu trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, mặt đỏ đến ứ
máu. Cả người hắn co quắp, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương: “A –“
“Nhìn tay nó kìa!”