Bọn họ sống cùng nhau gần bảy năm, bệnh tình của Ngụy Lan Đình
càng lúc càng nghiêm trọng. Hình thể của anh không thể chống đỡ đại bản
thể vô cùng hùng mạnh, sắp ‘chết’. Nếu như không có Dương Nguyên
Nhất, anh sẽ không quan tâm đến ‘cái chết’, dù sao đây cũng chỉ là hình
thể. Thế nhưng Dương Nguyên Nhất rất lo lắng, cũng rất sợ hãi, vì thế
Ngụy Lan Đình đành gắng gượng chống đỡ, tiếp tục ‘sống’ qua ngày.
Khi đó, có người rỉ tai Dương Nguyên Nhất nói ‘xung hỉ’ có thể hết
bệnh, còn có người luyên thuyên bên tai cậu, nói năm đó cha nuôi cậu
không phải gửi gắm cậu cho Ngụy Lan Đình mà là bán cho anh. Đương
nhiên Dương Nguyên Nhất không tin mấy lời kia, nhưng cậu thật sự suy
xét đến chuyện ‘xung hỉ’.
Sau khi Ngụy Lan Đình biết, chỉ cười nói cậu ngốc.
Dương Nguyên Nhất: “Lỡ được thì sao?”
Lúc Ngụy Lan Đình ‘bệnh’ đến hôn mê, người Ngụy gia xuất hiện
xem cậu là ‘Con dâu nuôi từ bé’ được mua về, vì vậy bắt đầu chuẩn bị hôn
lễ. Dương Nguyên Nhất không phản đối, từ chối sự giúp đỡ của quản gia,
gả cho Ngụy Lan Đình đang hôn mê, xung hỉ giúp anh.
Khi đó thôn làng rất phong kiến, sống chết cận kề, kết hôn đồng giới
cũng không kỳ quái cho lắm. Huống hồ chỉ là mua về để ‘xung hỉ’, sau khi
hết bệnh sẽ hủy hôn, cậu vẫn có thể tiếp tục sống như người bình thường.
Nói trắng ra, ‘xung hỉ’ chỉ là một phương pháp chữa bệnh, không ai xem
cuộc hôn nhân này ra gì.
Sau khi tỉnh lại Ngụy Lan Đình mới phát hiện mình thật sự ‘cưới’ đứa
trẻ mình nuôi lớn, vừa đau đầu vừa vui vẻ trong lòng. Nhưng không thể phủ
nhận, sau nhiều năm chung sống thì tình cảm của anh đối với Dương
Nguyên Nhất đã biến chất. Lúc đó, Dương Nguyên Nhất còn chưa hiểu tình
yêu là gì, Ngụy Lan Đình sẽ chờ cậu trưởng thành, lớn lên, sau khi kết hôn