hoay làm học sinh giỏi trước mặt cậu, cậu chỉ có thể giả vờ mình yếu kém
không hiểu số học, ngay cả làm tròn số cũng không biết.
Ngụy Lan Đình lại mua thêm một đống sách mới, bởi vì thức đêm mà
có vẻ rất tiều tụy. Quản gia khuyên anh: “Ngài Ngụy, hay là mời gia sư?”
Đương nhiên, Ngụy Lan Đình từ chối. Nhưng Dương Nguyên Nhất rất
hiểu chuyện, cậu nói: “Trường đổi giáo viên, em cũng hiểu được chút cơ
bản, chỉ cần làm nhiều bài tập là ổn rồi. Chương trình không quá khó,
không cần làm phiền anh nữa.”
Nói đến xưng hô thì phải nhắc tới lúc Dương Nguyên Nhất đón sinh
nhật 15 tuổi, Ngụy Lan Đình dụ dỗ cậu gọi ‘Anh Ngụy’. Cậu vốn gọi Ngụy
Lan Đình là ‘Ngài’ như quản gia và thím Phương, nhưng Ngụy Lan Đình
nói quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, gọi ‘anh’ có vẻ thân
mật hơn.
Dương Nguyên Nhất không hiểu: “Vì sao?”
Ngụy Lan Đình: “Cha nuôi phó thác em cho tôi, tôi nuôi em, quan hệ
chúng ta không bình thường.”
Dương Nguyên Nhất: “Vậy em gọi ngài là ba ba nha.”
Ngụy Lan Đình: “Tôi chỉ lớn hơn em vài tuổi.” Phát ngôn không chút
xấu hổ, ánh mắt lom lom tự động hạ thấp tuổi tác, anh chỉ vào cảnh phim
trên TV: “Em xem, vai phụ A gọi vai chính là anh, quan hệ của bọn họ rất
thân mật như người nhà. Vai phụ B gọi tên, lên hình không quá ba tập. Đây
là khác biệt thân sơ, hay là Nguyên Nguyên muốn tránh tôi?”
Dương Nguyên Nhất nhào vào lòng Ngụy Lan Đình, ngửa đầu nói:
“Không muốn. Anh Ngụy.”
Ngụy Lan Đình cười tủm tỉm: “Ngoan.”