Ngụy Lan Đình im lặng một lúc, vào phòng lấy chăn đắp cho Dương
Nguyên Nhất, đợi đến khi quản gia tới mới để ông ôm cậu trở về. Sau đó,
Dương Nguyên Nhất thường xuyên đến khu Đông, ban đầu là ngồi bên
ngoài cả một buổi chiều, dần dần, cậu vào phòng ngồi cạnh Ngụy Lan
Đình, hai người im lặng không nói gì.
Lúc Ngụy Lan Đình đọc sách hoặc chưng cất rượu, Dương Nguyên
Nhất sẽ ở bên cạnh làm bài tập, đến giờ sẽ tự đi về. Loại hình thức này duy
trì liên tục gần hai năm, bọn họ dần dần bắt đầu nói chuyện phiếm, tuy rằng
trình độ thân thiết thua xa người thường. Cũng may hai người đều không
phải loại thân thiện, quan hệ như vậy càng tự tại, cũng rất ăn ý.
Dương Nguyên Nhất lên cấp hai, chương trình học tăng nhanh nên dần
dần cậu cảm thấy rất khó khăn. Bởi vì trình độ giáo viên không đồng đều,
hơn nữa nhà xa trường học, vì vậy cậu thường đi học muộn và xuất hiện
hiện tượng học lệch môn. Quản gia đề nghị Dương Nguyên Nhất ở trọ,
Ngụy Lan Đình không phản đối. Nhưng đến khi không còn đứa nhỏ yên
tĩnh bên cạnh, anh lại cảm thấy không quen.
Dương Nguyên Nhất ở không đến hai tháng đã trả phòng, Ngụy Lan
Đình hỏi lý do, cậu chỉ nói: “Không quen.”
Ngụy Lan Đình cúi người bế Dương Nguyên Nhất, mùi hương lành
lạnh bay vào mũi làm cậu hơi ngây dại. Đây là lần đầu tiên Ngụy Lan Đình
chạm vào cậu, còn là ôm nhau thân mật. Cậu nghe thấy Ngụy Lan Đình
nói: “Ở không quen thì về, ngày mai tôi sẽ bảo quản gia lái xe đưa em đi,
không cần sợ muộn.”
Dương Nguyên Nhất ngơ ngác: “Hả? Vâng.”
Ngụy Lan Đình ôm cậu đến bàn cơm, cùng nhau dùng bữa. Đến tối
anh giữ Dương Nguyên Nhất ở lại, để cậu ngủ trong căn phòng bên cạnh
mà anh đã cố ý chuẩn bị. Chờ cậu ngủ say, anh tìm quản gia hỏi chuyện.