phép như trước đây. Quản gia cũng không giúp được, chỉ có thể nói:
“Trước kia đã dặn dò các người không nên chạm mặt với ngài Ngụy.”
Thím Phương không còn cách nào khác, đành phải cầu mong Dương
Nguyên Nhất người tốt được phù hộ. Không ngờ tới xế chiều, Dương
Nguyên Nhất thật sự tỉnh lại, tuy rằng sức khỏe hơi yếu nhưng đã không
sao. Được hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nói: “Gặp ác mộng.”
Thím Phương hỏi cậu sao tỉnh lại được, cậu nói: “Thoát khỏi nó là
được.”
Lúc đó quản gia cũng có mặt, ông vốn nghe theo sự sai bảo của Ngụy
Lan Đình đến đưa cho Dương Nguyên Nhất một cặp đồ bạc, trùng hợp
nghe cậu nói thế bèn trở về báo lại với Ngụy Lan Đình. Lúc này Ngụy Lan
Đình mới chính thức quan tâm đến Dương Nguyên Nhất, muốn thoát khỏi
ác mộng do anh tạo ra không phải là chuyện dễ dàng. Đừng nói là cậu, cho
dù là người ý chí kiên định đối mặt với ác mộng cũng khó mà nói ‘Thoát ra
là được’.
Dương Nguyên Nhất nhận lấy đồ bạc, tự mình đến nói lời cảm ơn
Ngụy Lan Đình. Lúc này Ngụy Lan Đình không đuổi cậu đi nhưng cũng
không nói chuyện, anh đang ủ rượu hoa mai. Dương Nguyên Nhất đứng
bên cạnh tò mò nhìn, ngửi thấy hương mai lan tỏa cả phòng, nhìn chằm
chằm không chớp mắt rượu hoa mai được chưng cất, như cún con khịt khịt
mũi: “Đây là cái gì?”
Ngụy Lan Đình: “Rượu.”
Dương Nguyên Nhất: “Em có thể uống không?”
Ngụy Lan Đình không trả lời, lấy ly rót một chút rượu rồi đặt trước
mặt Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất cẩn thận bưng lên uống,
chờ đến khi Ngụy Lan Đình xong việc, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện cậu
đã say. Khuôn mặt hồng hồng, yên tĩnh không giống mấy người say mèm.