Đêm hôm đó Ngụy Lan Đình lặng lẽ ra ngoài, đến một phòng ký túc xá của
trường trung học trong trấn. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài, học sinh bên
trong vô thức rơi vào ác mộng.
Sau khi trừng phạt nho nhỏ, Ngụy Lan Đình đi bộ về nhà. Anh nhìn
vầng trăng trên cao, thở dài yếu ớt: “Mình làm ra chuyện này… Đúng là ấu
trĩ.”
Thế nhưng ngày hôm sau Dương Nguyên Nhất tan học, về nhà kể lại
bạn cùng phòng bắt nạt cậu gặp ác mộng, sợ đến mức gọi mẹ, cả khu đều
biết. Mặc dù Dương Nguyên Nhất rất kiềm chế nhưng hai mắt phát sáng đã
bại lộ tâm tình hả hê vui sướng. Trong nháy mắt, Ngụy Lan Đình cảm thấy
chuyện mình làm cũng không quá ấu trĩ, hơn nữa cuối cùng anh cũng hiểu
vì sao đối thủ một mất một còn của mình muốn nuôi trẻ con.
Thật thú vị.
Nhưng chỉ giới hạn ở đứa trẻ trước mặt này, thế gian tuyệt không có
đứa thứ hai.
Ngụy Lan Đình cảm thấy tất cả trẻ con trên thế gian đều phá phách,
phiền phức, rất đáng ghét, chỉ có Dương Nguyên Nhất khác với chúng nó.
Dương Nguyên Nhất học lệch, anh sẽ tự mình dạy cậu, mặc dù anh vốn
khinh thường tri thức nhân loại. Vì thế Ngụy Diên Khanh phải lén lúc học
tập lúc nửa đêm. Hơn nữa nói thật, nếu không phải mấy nhà toán học gia
được nhắc tới trong sách đều đã qua đời, Ngụy Lan Đình tuyệt đối sẽ làm
bọn họ chìm đắm trong ác mộng.
Vì duy trì tôn nghiêm bản thân trước mặt Dương Nguyên Nhất, thanh
niên Ngụy Lan Đình chỉ đành phải kiên trì học tập đến khuya, tranh thủ bổ
sung kiến thức lúc Dương Nguyên Nhất bận bịu trên trường.
Lúc Dương Nguyên Nhất lên cấp ba, thật ra trình độ số học đã vượt
qua Ngụy Lan Đình một mảng lớn. Nhưng cậu thấy Ngụy Lan Đình loay