Đông trộm đồ, trở về gặp ác mộng cả tháng, một người đang sống sờ sờ bị
hù chết. Con yếu ớt như vậy không chịu được hoảng sợ đâu, ngoan ngoãn
đừng chạy lung tung.”
Dương Nguyên Nhất chớp mắt: “Vâng, con biết rồi.”
Cha nuôi cũng dặn dò như thế, cho nên cậu không có ý định qua khu
Đông. Xuân đến, vạn vật đâm chồi, ngoại trừ cỏ dại ở góc tường và rêu
xanh trên thềm đá thì rất khó tìm được màu sắc sặc sỡ trong căn nhà thuần
một màu trắng mùa đông. Tường trắng ngói đen, trắng trong thuần khiết
đến nhạt nhẽo. Nhưng nếu rẽ vào con đường đến khu Đông thì có thể thấy
cả một vườn hồng mai.
Dương Nguyên Nhất lớn thêm một tuổi, người bắt đầu cao lên, quần
áo cậu mặc có hơi ngắn. Tuy rằng thím Phương chăm sóc cậu nhưng không
phải chuyện nào cũng để ý. Buổi trưa hôm nay tan học, Dương Nguyên
Nhất cố ý chạy đến vườn mai nhìn trộm hoa mai. Cậu chỉ định len lén hái
một nhành mai mang về phòng, cắm vào bình nước khoáng trên cửa sổ.
Mai trong vườn diễm lệ xinh đẹp, hương mai vương vấn quanh mũi.
Dương Nguyên Nhất vô tình bước vào bên trong, lúc rẽ sang một con
đường thì chợt thấy một thanh niên đứng dưới tàng mai. Người thanh niên
ấy mặc quần áo màu đen rộng thùng thình, vươn tay bẻ gẫy một nhánh mai,
hồng mai rơi xuống cổ tay làm nổi bật làn da tái nhợt nhìn đến nhói lòng.
Dương Nguyên Nhất còn cho rằng anh là người tuyết được khắc từ băng,
ngay cả mặt mũi cũng cực kỳ tinh tế không giống người thật.
Người thanh niên chú ý tới sự hiện hữu của cậu nên xoay đầu lại nhìn,
ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc Dương Nguyên Nhất sửng sốt, đối phương đã bẻ gẫy cành mai,
đang cầm hồng mai rời đi. Người thanh niên chú ý tới cậu, lại không quan
tâm, giống như thấy một con kiến hôi ven đường.