Dương Nguyên Nhất hơi suy tư, cuối cùng vẫn về phòng mà không bẻ
mai. Thím Phương đã chuẩn bị sẵn cơm trưa, nhìn thấy cậu chỉ nói hai câu
rồi vội vàng rời đi, bởi vì thím phải chuẩn bị bữa trưa cho con mình. Dương
Nguyên Nhất im lặng dùng cơm, ăn xong rửa sạch chén đũa rồi bỏ vào tủ
chén, tới giờ thì đi học. Lúc đi ngang qua vườn mai, cậu cố ý rướn người
nhìn vào trong nhưng không thấy người thanh niên kia.
Qua vài ngày, Dương Nguyên Nhất nhìn bệ cửa sổ trống trơn và ngói
đen tường trắng đơn điệu, lại tiếp tục chạy đến vườn mai. Cậu mới bẻ mai
thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, cậu quay đầu, nhìn
thấy người thanh niên ngày đó đang rũ mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Dương Nguyên Nhất ôm cành mai, dũng cảm nói: “Em là Dương
Nguyên Nhất, còn anh?”
Người thanh niên không trả lời cậu, chỉ nói: “Ra ngoài.”
Dương Nguyên Nhất ôm cành mai bước ra ngoài, nửa đường dừng
bước ngoái đầu nhìn lại. Trong vườn mai chỉ có một bóng dáng lẻ loi, vừa
cô độc vừa mạnh mẽ.
Cậu biết đó chính là người mà thím Phương nhắc tới, chủ nhân căn
nhà này, ông chủ xấu tính khó hầu hạ. Nhưng Dương Nguyên Nhất cảm
thấy người này cùng lắm là không thích cười, so ra thì tốt hơn mấy ông lão
lúc nào cũng lớn lối giáo dục người khác trong trường học. Tối hôm đó sau
khi trở về, Dương Nguyên Nhất gặp ác mộng đồng thời phát sốt, mê sảng
cả đêm.
Sáng hôm sau thím Phương phát hiện việc này, nhanh chóng mời bác
sĩ đến khám bệnh. Bác sĩ truyền nước, đến trưa Dương Nguyên Nhất hạ sốt,
chỉ là vẫn chìm trong ác mộng không tỉnh. Thím Phương không còn cách
nào khác, đến khu Đông xin gặp Ngụy Lan Đình, đáng tiếc không được cho