“Dù sao ở đây cũng là nhà cũ Ngụy gia, tổ tiên ông bà vẫn còn ở đây.
Hàng năm Ngụy gia sẽ chi một khoản lớn trùng tu nơi này, cho nên thoạt
nhìn rất mới, không có cỏ dại và mạng nhện.” Ngụy Diên Khanh đẩy cửa
bước vào, không biết anh làm như thế nào, khóa cửa nhìn rất chắc đã bị mở
ra dễ dàng.
Dương Nguyên Nhất: “Anh còn liên lạc với bọn họ?” Trong mắt
người nhà họ Ngụy, ‘Ngụy Lan Đình’ đã chết, trở thành một nắm tro.
Ngụy Diên Khanh: “Không có, chẳng qua bọn họ gặp một vụ án mạng
liên quan đến dị văn. Bọn họ chỉ là người vô tội xui xẻo dây vào vụ đó, anh
giải quyết giúp bọn họ, sau này không liên lạc nữa. Em vào đi.”
Dương Nguyên Nhất vào cửa, dọc theo con đường quen thuộc về khu
Đông. Con đường đi vào vườn, hồng mai bên trong vẫn nở rực rỡ. Ngụy
Diên Khanh đứng sau cậu, nói: “Anh nhớ em rất thích hoa mai.”
Dương Nguyên Nhất: “So với hoa mai, em thích rượu hoa mai hơn.”
Cậu hơi khựng lại, sau đó vừa cười vừa nói: “Khi còn bé em cảm thấy nhà
cũ chỉ có hai màu trắng đen, xuân đến cũng chỉ có rêu xanh đầy đất. Có lúc
ngay cả rêu xanh và cỏ dại đều bị thím Phương nhổ hết, màu sắc duy nhất
chỉ có vườn hồng mai này. Thím Phương nói với em không thể đến vườn
mai, bởi vì sẽ chạm mặt ngài Ngụy. Ngài Ngụy rất đáng sợ, hắn sẽ giết
người —— nhưng khi đó em hoàn toàn không biết sợ là gì.”
Ngụy Diên Khanh bẻ một cành hồng mai đặt vào lòng bàn tay Dương
Nguyên Nhất, cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó ôm cậu đi qua vườn mai.
“Lúc ban đầu anh không hoan nghênh em. Lão già chết tiệt kia lừa anh, anh
hết cách nên đành phải nuôi em, bảo vệ em bình an. Nhưng nếu em chạy
khỏi nhà cũ bị dị văn trong núi sâu rừng già ăn thịt, anh sẽ không quan tâm.
Điều làm anh kinh ngạc chính là em rất yên tĩnh, dáng vẻ be bé, không
thích nói chuyện không thích đi đâu, ngoại trừ đến trường thì chỉ ở trong
phòng, cực kỳ ngoan ngoãn.”