Ngoan đến độ làm mọi người trong nhà đều cảm thấy bất công. Lúc
đầu Ngụy Diên Khanh rất hài lòng, khi đó anh mới bị gạt, nhưng hình thể
và bản thể không hoàn toàn dung hòa nên bệnh tật quấn thân, tâm trạng rất
tệ. Anh bị lừa gạt phải nhận Dương Nguyên Nhất, nếu như đứa trẻ này ở
trước mặt anh quấy phá như khỉ, khó đảm bảo anh sẽ không ăn tươi nuốt
sống đứa trẻ này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Nguyên trốn sau thân mai nhìn anh
đang bẻ gẫy cành mai, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Ngụy Diên
Khanh lạnh lùng, không thèm liếc mắt một cái nhưng lại suy nghĩ xấu xa,
nếu như cậu nhóc kia về phòng lún sâu trong ác mộng không tỉnh lại thì thú
vị biết bao nhiêu.
Thời điểm đó Ngụy Diên Khanh không tính là lương thiện, một con dị
văn khủng bố được hình thành do bản thân cũng khủng bố không kém, nói
lương thiện đúng là buồn cười. Nếu không phải anh thua cuộc, bị người
tính kế giam lỏng trong hình thể yếu ớt, còn phải ở lại căn nhà này thì anh
đã sớm ra ngoài làm mưa làm gió.
Nguyên Nguyên không gặp ác mộng, Ngụy Diên Khanh biết được tin
tức vừa đáng tiếc vừa có chút hiếu kỳ. Sự việc làm Ngụy Diên Khanh quan
tâm tới Dương Nguyên Nhất chính là lần thứ hai cậu gặp anh, gặp ác mộng
rồi tự mình thoát khỏi ác mộng đó.
Thời điểm đó Ngụy Diên Khanh không thể khống chế tiết sự kinh
khủng ra ngoài, người trong thôn bị anh ảnh hưởng nên biến thành thôn quỷ
‘nức tiếng’ gần xa, có thể thấy năng lực của Ngụy Diên Khanh có bao
nhiêu đáng sợ. Mà lúc đó Dương Nguyên Nhất chưa đầy 15 tuổi lại có thể
thoát khỏi ác mộng được tạo ra từ sự kinh khủng, có thể thấy được tâm trí
của cậu rất kiên định.
Ngụy Diên Khanh rũ mắt nhìn hồng mai được Dương Nguyên Nhất
ôm trong lòng, ánh mắt ôn nhu vô hạn. Anh không nhịn được hôn lên tóc