đại học, làm việc, chứng kiến cậu trưởng thành. Thật ra những lo lắng và sợ
hãi chẳng là gì cả, có lẽ vì quá coi trọng nên thành vướng tay vướng chân.
Dương Nguyên Nhất: “Chuyện quá khứ đã qua, cũng không thể quay
trở lại. Nhưng hiện tại và cả sau này, anh không được bỏ rơi em.”
“Anh đảm bảo sẽ không.” Ngụy Diên Khanh đóng cửa phòng, chặn
gió lạnh bên ngoài.
Dương Nguyên Nhất túm lấy vạt áo Ngụy Diên Khanh, nói nhỏ: “Để
em cất hoa đã.”
Âm thanh huyên náo dần dần bị tiếng cửa và gió lạnh lấn át, hoàng
hôn buông xuống, trăng treo trên cao, ánh đèn dầu lập lòe trong căn phòng
mờ tối. Dương Nguyên Nhất tỉnh lại, từ trong chăn thò tay ra cầm quần áo
dưới giường, ở trong chăn mặc quần áo rồi xuống giường, lần theo động
tĩnh đến căn phòng nhỏ chưng cất rượu. Quả nhiên nhìn thấy Ngụy Diên
Khanh đang loay hoay chưng cất cánh hồng mai, anh chỉ mặc một cái áo
mỏng trong thời tiết lạnh lẽo này.
Dương Nguyên Nhất hỏi: “Chưng cất rượu?”
Ngụy Diên Khanh ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, ngoắc cậu lại
đây: “Chúng ta sắp uống hết rượu hoa mai rồi, thừa dịp ở đây đầy đủ vật
dụng anh làm thêm vài bình. Chờ mùa hè chúng ta quay lại đây sẽ có rượu
hoa mai giải khát.” Anh xoay người cầm áo lông khoác lên người Dương
Nguyên Nhất: “Em ra ngoài sao không mặc nhiều quần áo một chút.”
Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn anh: “Không phải anh cũng thế
sao?”
Ngụy Diên Khanh mỉm cười: “Anh có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, thời
tiết thay đổi không ảnh hưởng đến anh. Em không tin thì sờ thử xem, có
phải rất ấm không?”