Dương Nguyên Nhất phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Thẩm tiên
sinh: "Rõ ràng xây người vào tường là hình phạt riêng biệt của Thẩm trang,
không phải của Thiên Công Từ. Vì sao Liệt Phùng Nữ chỉ trả thù người
Thẩm gia?"
Thẩm tiên sinh: "Bởi vì trên cơ bản đều do người Thẩm gia phán
quyết có xây người vào tường hay không. Nhưng xây người vào tường là
hình phạt nghiêm trọng, trừ phi hành vi phạm tội ngập trời. Trước khi thi
hành hình phạt, người Thẩm gia sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không phán lung
tung hoặc oan uổng người khác."
Dương Nguyên Nhất nhìn gắt gao Thẩm tiên sinh: "Vậy tại sao còn
muốn trả thù Thẩm gia?"
"Bởi vì người Thẩm gia phán quyết, động thủ, cho nên Liệt Phùng Nữ
trả thù Thẩm gia." Thẩm tiên sinh suy sụp trả lời, dường như đối với hành
vi chính nghĩa của Thẩm gia chỉ đạt được kết quả đoạn tử tuyệt tôn mà cảm
thấy nghi hoặc cùng đau thương.
Dương Nguyên Nhất đột nhiên lảng sang chuyện khác: "Thẩm tiên
sinh thường xuyên mất ngủ?"
Thẩm tiên sinh sửng sốt, lập tức gật đầu: "Thường xuyên gặp ác
mộng."
Dương Nguyên Nhất rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi đã biết, cảm ơn
ngài trả lời. Chúng tôi về trước đây."
Nói xong xách cổ áo Vương Tiểu Hồng đi ra ngoài, sau khi rời khỏi
tiểu viện cậu đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Thẩm tiên sinh mặt lạnh tanh
đứng ở cửa nhìn theo bọn họ. Dương Nguyên Nhất quay đầu nói: "Mâu
thuẫn."
Vương Tiểu Hồng: "Cái gì?"